-Trời xanh, mây trắng, nắng vàng và xinh đẹp của đời hắn
Hôm nay là một ngày đẹp trời để bắt đầu một năm học mới, trời xanh trong, nắng dịu nhẹ, cây cam nhỏ bên đường đang rung rinh những chiếc lá theo cơn gió thoang thoảng nhẹ nhàng, em bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường, ngẫu hứng ngân nga giai điệu của một bài hát tình ca nào đó
" I can't be your love
Look, it's too trivial for you now
Oh, my life is fallin' apart
Maybe no one will notice if I disappear
But I'll pray for you all the time
If I could be by your side
I'll give you all my life, my seasons "Hùng Huỳnh vẫn cứ hồn nhiên, vui vẻ ngân nga giai điệu của bài hát seasons mà không biết rằng đằng sau có một người đã đi cùng em suốt quãng đường. Hải Đăng vô tình nhìn thấy em từ nhà đi ra khi hắn đang đi dọc con đường đến nhận lớp chủ nhiệm, không muốn làm phiền em bé đang vui vẻ tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên và những giai điệu âm nhạc. Hải Đăng chỉ lẳng lặng đi theo sau, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu ấy
Hùng Huỳnh giờ đây trông như thể một mặt trời bé em, nhỏ nhắn, đẹp đẽ và đầy ấm áp. Đối với hắn giờ đây, mỗi giây mỗi phút ngắm nhìn hắn lại thích em thêm một chút....
Bước tới cửa lớp, ngồi vào dãy bàn thứ 4, gần cửa sổ mà hai cậu bạn Đức Duy và Pháp Kiều đã ở đấy từ bao giờ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong thời gian chờ đợi giáo viên mới lên lớp
Hải Đăng bước vào lớp với một phong thái nghiêm túc, ngay sau khi bước qua cánh cửa làm bằng gỗ, hắn nhìn thấy em và cũng giống với lần đầu tiên hắn gặp Hùng Huỳnh. Cái nắng ban sáng rọi trên khuôn mặt em, làm cho em trở nên đặc biệt xinh đẹp, nước da trắng sáng, chiếc môi hồng hồng cứ chu ra tròn ủn như trái cherri, đôi mắt như chứa cả vạn ngàn vì sao tinh tú, em má lúm xinh ơi là xinh.
" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đỗ Hải Đăng sẽ là người thay cô Mai chủ nhiệm lớp mình trong học kỳ sắp tới "
Em thoáng ngạc nhiên bởi vì cái gã trai ở phòng thanh nhạc hóa ra lại là thầy giáo chủ nhiệm mới, người mà thầy cô hay nhắc đến vì quá trẻ và tài năng ấy, giờ thì em biết tại sao hôm trước hắn biết tên em rồi
" Lớp trưởng Hoàng Huỳnh Hùng đi với tôi xuống thư viện để lấy sách cho các bạn "-hắn dịu dàng nói với em
" Dạ vâng thưa thầy "-em nhẹ nhàng đáp lại
Trên đường đi tới thư viện của nhà trường, em nhỏ bước chân đi theo hắn, nhưng mà chân ngắn quá em toàn phải đi thật nhanh để đuổi kịp người phía trước khiến Hùng Huỳnh mỏi chân lắm lắm
Đến được phòng sách em nhanh chân tính ngồi tạm trên cái bàn kê sách gần đó xin hắn nghỉ một chút rồi mang đống sách đó về sau, cơ mà có một vấn đề nan giải.... Chân Hùng Huỳnh ngắn quá, em nhón mãi mà không ngồi được lên bàn, không được trách chân em ngắn chỉ trách sao cái bàn cao quá dị trời !!!!
Hải Đăng thấy mặt em phụng phịu vì không leo lên cái bàn để ngồi được thì thầm bật cười, cục bông nhỏ của hắn quá đáng yêu rồi. Tiến tới gần em, nhấc bổng em và đặt em ngồi lên trên mặt bàn, cục bông nhẹ quá, hắn chỉ cần nhấc nhẹ là bế được em rồi
" Em nhỏ, vất vả cho em rồi, nghỉ một chút rồi chúng ta mang sách về nhé "
Em thoáng chốc ngạc nhiên vì hắn bất ngờ bế mình, nhưng vẫn phải cảm ơn hắn, nếu hắn không bế em lên bàn thì em phải đứng mà thế thì mỏi chân lắm !
" Dạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ "-em má lúm mỉm cười
Úi trời thiên thần nhỏ đang cười kìa lại còn cảm ơn hắn bằng chiếc giọng ngọt sớt nữa, hắn xỉu giờ nè!, em bé của hắn đáng yêu lắm lắm, đáng yêu đến mức hắn muốn đem em về nhà và giữa em cho riêng mình
" Em nhỏ, tôi thích em "-Hải Đăng nói nhỏ sau khi tìm được chỗ để ngồi, lời nói nhỏ ấy chỉ mình hắn nghe thấy, lời nói nhỏ được hắn gửi gắm vào trong nắng vàng bên ô cửa sổ gần nơi hắn ngồi để nhìn ngắm Hùng Huỳnh
Sau một lúc nghỉ cho em đỡ cảm giác mỏi chân, hắn cùng em bê đống sách vở nặng nề về lại lớp, nói là cả hai cùng bê nhưng mà hắn không cho em bê nhiều đâu, đau tay em nhỏ của hắn thì phải làm sao, Hải Đăng xót em bé , thế nên mới có cảnh hắn thì bê một chồng 50 quyển sách còn em bê có 5 quyển
Đặt sách lên bàn giáo viên, bước nhanh về lại chỗ ngồi của mình
" Hùng Huỳnh cậu đi với thầy Đăng để lấy sách mà tớ thấy thầy thì bê một đống còn cậu bê có chút éc dị "-Thanh Pháp có chút thắc mắc
" Ơ không phải đâu thật ra tớ có bảo với thầy để tớ bê một nửa nhưng mà thầy không chịu nên tớ cũng không biết sao nữa "-em bối rối giải thích
" Anh họ yêu quý của em ơiiiiiiii, lâu òi hông gặp nè "-Đức Duy lộ vẻ mừng rỡ, ôm chầm lấy Hùng Huỳnh
" Ê xí đi em mình mới gặp nhau cách đây 2 tiếng, từ lúc em còn ngủ như heo trên giường ấy em ạ "-Hùng Huỳnh vừa nói vừa cười cười
" Cả lớp trật tự " hắn mang tâm trạng bực dọc, ờ thì do hắn thấy màn ôm ôm thắm thiết của em, lại còn nói nói cười cười nên hắn ghen rồi, cần em dỗ cơ
" Hôm nay chỉ tới để nhận lớp và tôi sẽ thông báo một số thông tin "
" Ban quản lý nhà trường quyết định để giúp các em thoải mái trước kì học nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi trải nghiệm cho các sinh viên năm hai ở đảo Long Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu .
Chúng ta sẽ đi vào ngày 31/08 là 3 ngày nữa, xe sẽ xuất phát lúc 6h sáng đề nghị học sinh có mặt đầy đủ ."------------------------------------
Nếu thấy chỗ nào không ổn mọi người nói cho tớ biết với nhé
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ !!!