Ngày 9 tháng 8 năm 24

80 17 5
                                    

Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà xui tới vậy??

Donghyun thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế lớp học, miệng thầm chửi tên mèo đẹp trai mồm dẻo quẹo kia. Rõ ràng còn kêu đón đưa người ta vậy mà lại tới muộn. Còn kêu quên nữa, quên cái mặt mày á!

"Xin lỗi mà..."

"Im đi."

Cậu phẩy tay, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Tại hắn mà chỗ ngồi thân yêu của cậu bị chiếm mất rồi, phải xuống ngồi 'đáy xã hội' cũng với hắn và Woonhak.

"ihanie, tao xin lỗi. Cố chịu ngồi một mình đi."

Sungho quay xuống cười hì hì, nay nó bỏ rơi bạn bè mất rồi. Kéo thêm anh người yêu cún ngốc nghếch của nó học cùng.

"Tôi lên ngồi cùng cậu nhé?"

Taesan ngồi dưới đột nhiên tiếp xúc gần, hắn đặt tay vân vê mái tóc sau gáy cậu. Má ơi nó thật sự rất nổi da gà nhé! Donghyun quay xuống, tay bịt lại gáy rồi nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Sao mà gần dữ vậy? Cậu tự hỏi, hắn nhoài người lên. Tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung vì vừa bị cậu dành mất mái đầu bông.

"Nhìn gì? Tớ không phải con nít, ngồi một mình được."

Mặc dù rất thích ngồi cũng họ Han nhưng Donghyun vẫn còn liêm sỉ, cậu từ chối thẳng thừng, mặt thì đỏ bừng vì chưa bao giờ tiếp xúc gần với tên mèo núi tới vậy. Song, hắn cũng chỉ cười. Đặt bàn tay lớn vào đầu cậu vỗ nhẹ 2 cái.

"Ừm, con nít ngồi với người lạ đừng buồn nhé."

"Yah!! Tớ không phải là con nít!"

Donghyun ngại hờn đứng thẳng dậy nói lớn. Chưa đầy 5 giây định hình được tình hình thì đã có một viên phấn bay trúng đầu cậu.

"Ui daa!"

"Mày còn đứng hét lên cái gì hả Donghyun? Lớn tướng rồi còn con nít con nước cái gì! Ngồi xuống!"

Là thầy Sim Jaeyun- kiêm giáo viên dạy tiếng anh ngày hôm nay và mai sau.

"Vầng."

Kim cá xấu hổ cúi đầu xin lỗi vì làm phiền các bạn rồi liếc họ Han một cái, mèo núi vẫn còn đang cười tươi lắm. Thôi thì tha cho hắn, cười đẹp không có tội.

...

"Donghyun..."

"Donghyun ơi..."

"Donghyun ới."

Cậu cười trừ, tay siết lại hình nắm đấm cố ngăn mình không loa vào xé xác tên đẹp trai phía sau thành nghìn mảnh.

"Cái lồn gì mẹ cậu!"

Donghyun lén quay xuống, hắn phải biết cậu bị thầy giáo Sim ghim chứ?? Sao còn cứ làm phiền là thế nào.

"Ê ăn gì xinh vậy?"

Hắn che miệng, ý cười hiện rõ trên đôi mắt mèo. Tay còn không ngừng bấu vào má cậu kéo tới đỏ hơn quả cà chua của Choi Beomgyu.

"Điên à?"

Kim Woonhak ngồi bên cạnh Taesan thấy rõ mồn một những hành động của hai người từ nãy tới giờ, eo ơi! Không nhận anh họ đâu nhé! Chị nào thích em gả đi chứ nhìn chướng mắt quá.

"Con nít con nôi học đi nhìn gì?"

Hắn không trêu được Donghyun nên mới quay qua búng một cái rõ kêu vào trán thằng nhóc.

"Anh đợi đấy! Lần sau đừng có bảo em xin in4 củ-"

Cậu nhìn Woonhak với Taesan, hắn cười trừ. Tay bịp miệng nhóc làm mặt nhóc đỏ hết cả lên, tay vẫy vẫy mong được giải thoát.

"Xin của ai cơ?"

"Không có gì, cậu quay lên học đi."

Taesan xoa đầu cậu rồi kêu cậu quay lên học bài, còn hắn thì ngồi xử lý cái thằng nhóc bán đứng anh em này.

"Nhìn đéo gì? Xém lộ rồi mẹ mày."

"Hihi...nhỡ miệng xí gì căng.."

"Học mẹ đi."

Song từ lúc đó hắn cũng không quậy cậu nữa mà chuyển qua ngủ, mà ngủ rất ngon nhé. Học 2 tiếng đồng hồ mà hắn ngủ được hẳn 1 tiếng hơn rồi. Tới khi thầy Sim cho cả lớp về hắn vẫn còn ngủ ngon lành.

"Taesan, Taesan. Về thôi."

Donghyun đứng lên tại bàn cất hết đồ đạc vào trong cặp. Lúc cất xong thì cả lớp cũng về gần hết, chỉ còn vài mống ở lại trong đó có cả con mèo lười và con cá chậm rì.

"Cậu có tính dậy không đây?"

Con cá gọi mèo lười dậy, mà mèo lười cứ quen thói ăn nằm ở đợ, không đúng giờ giấc nên cứ ngủ li bì. Con cá mới ngồi xuống cạnh mèo lười, cậu nhìn hắn rồi cười tươi. Tới chính cậu còn chẳng biết mình cười vì thứ gì.

Donghyun gối tay nằm xuống, cậu thẫn thờ nhìn gương mặt của chàng trai nằm bên cạnh.

Sống mũi cao, mắt to tròn, môi thì hồng hào căng mịn. Hắn còn xỏ khuyên lông mày nữa, nhìn ngầu thật đấy! Chẳng hiểu cậu bị điều khiển bởi năng lực gì mà tự tiện chạm lên tóc người kia. Nhìn rón rén chẳng khác gì mấy thằng biến thái cả. 

'Muốn hôn cậu ta quá...'

Donghyun giật mình, cậu nghi ngờ bản thân mình mà lắc lắc đầu mấy cái.

"Trời ơi điên mất thôi!!"

Nội tâm cậu muốn gào thét kinh khủng. Hôn trộm cũng không sao đúng không??? Thế là Kim Donghyun dùng hết can đảm của mình mà nhẹ vén tóc con người ta sang một bên, chần chừ không dám hôn. Lỡ hôn rồi người ta biết, người ta có bỏ Hyun hyun không?

Vậy là Kim cá nhắm tịt mắt hôn lướt qua khóe môi hắn như chuồn chuồn nước. 

Ăn đậu hũ lén xong thì cậu đứng phắt dậy, mặt đỏ hơn cả chữ đỏ. Tự vò đầu mình tự trách mình đang làm cái quái gì vậy... Làm như thế có thể vi phạm pháp luật đó!!!

"Donghyun..."

"Đụ mẹ giật cả mình!"

Họ Kim thở hắt ra, cậu nhìn hắn rồi lắp ba lắp bắp hỏi.

"Cậu dậy khi nào thế?"

"Hửm? Lúc cậu đứng lên ấy, nó dịch cái ghế nên tôi giật mình dậy luôn."

"Phù~"

Cậu thở dài, như trút bỏ hết gánh nặng trong lòng.

"Thôi! Chúng ta đi về nào."

Donghyun nắm tay hắn kéo đi, lúc xuống cầu thang vì nắm tay nên đi có hơi khó khăn. Vì vậy Taesan đã đan tay mình vào tay cậu luôn cho dễ đi.

"..."

"Nhìn gì? Nắm tay tôi thích tới đỏ hết cả mặt rồi này!"

"Yah!!"

Cậu tức tối vung tay chạy một mạch xuống chỗ xe.

Mèo núi cười tươi, hắn đưa tay sờ môi mình.

"ê! Cậu có tính về không đấy?"

"Có, đợi anh chút."



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gongfourz] nhật kí học thêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ