Chương 6

296 23 1
                                    

Nữ sinh ngồi bàn bên cạnh nghe thấy Jungkook chửi bậy, không nhịn được phì cười.
Cô nhìn cậu, khẽ nói với bạn mình: "Cậu ấy dễ thương ghê, người trông đã đáng yêu rồi, chửi bậy cũng đáng yêu nữa."

Một cô nhỏ khác bắt chước giọng điệu của cậu: "Đệt, mẹ, mày há há há há... Sao giống học sinh tiểu học học thuộc lòng vậy..."
"Cười bé thôi, đừng để cậu ấy nghe thấy..."
Jungkook: "..." Xin lỗi nhé, nghe thấy hết rồi.
Cậu len lén liếc nhìn hai nữ sinh bàn bên cạnh, cảm thấy hơi ngại nên càng căng thẳng.
"Phải hung dữ hơn một chút nữa." Taehyung nói, suy nghĩ rồi dạy cậu thêm một câu: "Mẹ nó."
Lần này cậu lấy hơi, gầm nhẹ với anh: "Mẹ nó!"
"..." Anh hơi chán nản vò đầu.

Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ Jungkook đều nói chuẩn, nhưng không hiểu sao nghe cậu ấy nói bậy, chẳng thấy giống đang chửi người ta gì cả, mà giống đang làm nũng hơn.

Anh hiếm khi gặp phải nhiệm vụ khó khăn như thế này, cảm thấy hơi thất bại.
Hai nữ sinh bên cạnh lại phì cười: "Mẹ nó... Há há há... Đáng yêu quá đi mất, tôi thấy cái cậu ngồi đối diện cũng sắp chào thua rồi."
"Không biết hai người bọn họ làm gì vậy nhỉ? Đang chửi nhau như vậy mà không khí trông vẫn hài hoà ghê."
"Chịu, tôi chỉ thấy đáng yêu vãi."
...
Jungkook nghe được cuộc đối thoại của hai nữ sinh bàn bên, hai gò má đỏ lên, không nhịn được cúi đầu.
Bởi vì quá xấu hổ nên cái tai thỏ lặng lẽ hiện ra, một cái mềm nhũn rũ xuống, một cái đang vểnh lên, tố cáo cậu đang nghe trộm người ta nói chuyện.
Hai nữ sinh bên cạnh không nhịn được thốt lên: "Oa! Bà nhìn kia, cậu ấy là thỏ, há há há... Hoá ra cậu ấy đang nghe lỏm bọn mình nói chuyện, đáng yêu chết đi được, tôi muốn ôm về nhà nuôi quáaa."

Cậu vội vàng lấy một tay che tai, tay còn lại đè cái tai đang vểnh lên xuống, nhưng cậu càng sốt ruột thì tay chân càng luống cuống, không biến lại cái tai được.
Không còn cách nào khác, cậu vội ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt rất bối rối.

Kim Taehyung thản nhiên quay sang nhìn hai nữ sinh kia, đuôi mắt anh rũ xuống, vẻ mặt hơi lạnh nhạt, trông không giống người dễ tiếp cận.
Hai cô gái kia thấy ánh mắt của anh, hơi giật mình, tiếng trò chuyện lập tức nhỏ hơn rất nhiều.

Anh thu tầm mắt lại, lấy mũ đang đội của mình ụp lên trên đầu Jungkook, nhìn bát canh trước mặt cậu, anh hỏi: "Ăn xong chưa?"
"Ăn xong rồi." Cậu giấu tai vào trong mũ, khẽ gật đầu.
"Vậy đi thôi." Taehyung đứng lên, đến bên cạnh Jungkook, che cậu khỏi tầm mắt của những người khác.
Cậu lập tức đứng dậy, vội vàng đi theo anh.

Lúc đi ngang qua hai nữ sinh kia, lại nghe được tiếng các cô vui sướng thì thầm.
"Thỏ con xấu hổ kìa, đi cùng cậu ấy là Alpha à? Trông xứng đôi ghê, hình như cũng là người thuần chủng đó."
"Bà không thấy à? Hai người họ đều là Omega mà."
"Tiếc quá vậy, tôi còn tưởng hai người đó là một cặp cơ, nhưng sao lại có Omega lạnh lùng như vậy nhỉ, trông thật xinh đẹp. Bảo sao người ta nói người thuần chủng có ngoại hình đẹp hơn so với người thường, cả hai đều rất xinh đẹp, đẹp mắt hơn mấy minh tinh trên ti vi nhiều."
...
Tiếng hai cô nữ sinh dần biến mất, Jeon Jungkook đang đội mũ cũng dần bắt kịp tới bên cạnh Taehyung.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỗ này cách đại viện quân khu có một đoạn nên an ninh rất tốt, người người qua lại trên đường, có người vừa ăn xong nên đi dạo, có người dắt chó đi chơi, đời sống rất yên bình.

「Taekook ver」 Kim cục cưng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ