Cuộc gọi tiếp theo Jungkook nhận được từ Taehyung đã là nửa tháng sau. Trong điện thoại, anh mệt mỏi khóc chít chít, không ngừng phàn nàn đầy đáng thương.
"Thỏ con, bộ đội Thanh Lang đúng là không phải nơi dành cho người mà. Mỗi ngày thì ngoài việc huấn luyện ra cũng chỉ có huấn luyện, buổi sáng phải chạy quanh thao trường, giữa trưa thì kiểm tra đột xuất, nửa đêm còn phải vào trong rừng cắm trại sinh tồn, bắn súng, đấu đối kháng, chiến lược, cơ giáp... Không cái gì là không phải học, ngày nào tớ cũng phải gào khóc với bọn họ là tớ không muốn làm quân nhân, nhưng ai cũng đều bơ tớ, không ai nghe tớ nói hết."
Jungkook cầm điện thoại, cực kì sốt ruột: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Giọng điệu của Taehyung nghe vô cùng thê thảm: "Thỏ con, đến bây giờ tớ vẫn chưa được ăn cơm nữa, bởi vì lúc nãy tớ mệt quá không cẩn thận ngủ quá giờ ăn trưa, lúc đến phòng ăn thì một chút cơm thừa canh cặn họ cũng không để lại cho tớ."
"Sao có thể như vậy được! Kim cục cưng nhà chúng ta vẫn còn đang tuổi lớn mà, nhất định phải ăn thật ngon mới phát triển được."
Cậu rất tức giận, thiếu cái gì cũng không được thiếu giáo dục, làm khổ ai cũng không được làm khổ trẻ em.
Anh thảm thương nói: "Thỏ con, có khi nào tớ lớn lên sẽ không cao được nữa không! Nghe nói là đang tuổi lớn mà dinh dưỡng không đủ là sau này sẽ không cao được đâu!"
Cậu nghĩ hiện giờ anh cao một mét tám hai, không được tính là quá cao nhưng cũng vừa đủ, nhưng đủ là một chuyện, nếu là vì thiếu dinh dưỡng mà không cao thêm được thì lại là một chuyện khác!
Dù có như thế nào thì cũng phải được ăn no!
Jungkook lập tức đứng dậy, vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Tớ mang cơm đến cho cậu!"
Mặc dù Taehyung đang đói đến mức mắt nổ đom đóm, nhưng vẫn còn chút lí trí, anh hơi rầu rĩ nói: "Thỏ con, tớ cũng muốn gặp cậu, nhưng sao cậu đến đây được? Bộ đội Thanh Lang có tầng tầng lớp lớp lính canh, trông coi rất nghiêm ngặt, cực kì khó vào, có khi một con ruồi muốn bay vào cũng phải bị điều tra từ trên xuống dưới, cậu không thể trà trộn vào như lần trước được."
Cậu cúi đầu suy nghĩ, nếu như không có cách nào để trà trộn vào thì mình quang minh chính đại đi vào thôi, cậu chề môi: "Tớ sẽ nói với ông, nói là tớ muốn đi thăm cậu."
"Liệu ông nội có đồng ý không? Cậu thử làm nũng với ông đi, ông quý cậu nhất... Ấy... Đội trưởng Kang, chú đừng cướp điện thoại của tôi... Tôi vẫn chưa nói chuyện xong mà..." Tiếng của Taehyung càng lúc càng xa, điện thoại trong tay anh đã bị đoạt đi.
Thời gian gọi điện thoại của anh vốn có hạn, giờ hết thời gian rồi. Thật ra hôm nay anh có thể gọi điện thoại về là vì lúc trước vừa hoàn thành được một cái nhiệm vụ rất gian nan, đội trưởng Kang quyết định thưởng cho anh.
Nhưng phần thưởng này rất ngắn, chỉ có ba phút thôi, hết ba phút là đội trưởng Kang lập tức lấy lại điện thoại, không để ý tới sự phản đối của anh, trực tiếp cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Taekook ver」 Kim cục cưng quá kiêu ngạo
Fanfiction⚠️Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả . Nếu có sự cố gì xảy ra mình sẽ xóa truyện ạ . ⚠️ Không rcm dưới mọi hình thức. ______________________________________ Tên truyện gốc : Lư Bảo Bối Tại Tuyến Kiêu Ngạo - 卢宝贝在线嚣张 (Lư cục cưng quá kiêu ngạo...