021;

1.3K 157 4
                                    

hoàng đức duy thích những ngày mưa. mưa không to, rả rích ngoài cửa sổ, và nó sẽ ở lì ngay chỗ có thể nhìn thấy người bartender.

những ngày mưa, nó sẽ dành cả khoảng thời gian để đi uống say không tỉnh nổi. đấy đã là một thói quen từ năm lên 18, một thói quen không hề lành mạnh một tý nào.

đôi khi nó sẽ gọi cocktail, lại cũng có đôi khi là rượu. nó cần thứ gì đấy rót đầy cổ họng nóng rát. thứ gì đấy âm ấm, đủ để nó say đứ đừ để lãng quên cuộc sống ngoài kia.

nó đang uống, đang nuốt xuống dòng ấm nóng, cũng là quán bar quen thuộc. nhưng đấy không phải rượu, càng không phải cocktail. 

đấy là tinh dịch của nguyễn quang anh.

tụi nó quấn lấy nhau trong buồng vệ sinh cuối cùng, đầu óc lâng lâng và dần dần bị hun nóng bởi hơi thở đối phương.

tại sao lại thành ra như thế nhỉ? hoàng đức duy chẳng nhớ nữa, nó chỉ còn nhiệm vụ quan trọng nhất ở trong đầu, rằng nó cần đưa anh của nó đến địa đàng khoái lạc.

"..."

tiếng nỉ non yêu kiều phát ra từ môi ngọc ngà, nguyễn quang anh nhìn nó, ánh mắt nó cho rằng tình-rất-tình.

"duy ơi, em ơi..."

"ơi, em đây. quang anh cần gì nào?"

giọng nó đặc quánh, có lẽ ly rượu khi nãy nó nốc vào đã càn quấy cổ họng nóng ran. tiếng sụt sịt mũi kéo thêm phía sau, và điều đó như mật ong rỏ từng giọt vào tai mềm của em, làm nó ửng đỏ hồng lên.

"muốn..." tiếng em làu bàu, nhạc xập xình ngoài kia cũng chiếm gần nửa đầu óc đôi trẻ, và tiếng em thủ thỉ phía trên làm đức duy sướng rơn.

thề có chúa, anh chỉ cần dùng cái giọng ngọt lịm ấy thêm một lần nữa thôi, đức duy sẽ nguyện chết vì anh đấy mà.

"anh muốn điều gì nào?" "anh muốn đức duy"

ôi chết mất thôi, và nụ hôn đặt lên sau gáy trắng nõn.

"được rồi, để em yêu quang anh nhé."

tiếng cười khe khẽ vang lên, và giọng yêu kiều khúc khích ngân nga. như một bản hòa ca dâm dục, trí óc dần mờ mịt bởi nhục dục nguyên thủy, chúng nó cũng đã chẳng biết mấy giờ nữa rồi.


-----


"giờ tụi minh nên đóng cửa quán và bỏ tụi nó ở lại, hay đập cửa lôi đầu tụi nó ra?"

cậu phục vụ trẻ quay sang hỏi chàng bartender điển trai.đỗ hải đăng cũng chẳng biết nói ra sau, khó xử ghê.

"cậu cứ về trước đi, quán để tôi lo cho. bye"

sau khi bóng dáng phục vụ đi mất, gã điển trai đi đến nơi giao hoan ân ái, gõ cửa như gọi đò.

"đụ mẹ duy ơi tao nhớ tao có cho thuốc nứng vô ly của mày đâu nhỉ? mắc giống ôn gì mà mày kéo thằng quang anh vô đụ hơn 3 tiếng rồi? quán đóng cửa này, đi về mau!"

và lộp cộp tiếng hối hả phía sau.


-----


"mày đừng có như vậy nữa nghe không, khi nãy tụi nhân viên mắc đái mà tụi nó phải nhịn vì sợ tụi bây đó, trời ạ"

mặt quang anh nóng ran, em dụi đầu vào lồng ngực đức duy, chiếc ô tô im lìm chạy về cái trọ thân thương.

"mắc cỡ vậy mà còn làm, tao đánh chết tụi bay nhá?"

"già đầu còn nhiều chuyện quá ông già, tụi tui méc anh gem bây giờ?"

ơ địt mẹ? lũ lóc chóc này lạ hen?

atsh | chuyện chung trọ nhiều ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ