Trong cơn mê man, tôi nhớ rõ bản thân đã nhìn thấy hình bóng của Pond, tôi và anh vẫn hạnh phúc như thời mới yêu, gương mặt ấy chạm đến con tim của tôi, chả hiểu sao Phuwin tôi lại rơi lệ vào thời khắc ấy, rõ ràng bản thân cảm nhận hạnh phúc vậy mà. Đôi tay to lớn của anh khoác qua eo tôi, chầm chậm đặt lên đôi mắt ngấn lệ một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cảnh tưởng xung quanh không phải à tiếng sóng rì rào mà là tiếng máy móc ở viện, không phải giọng nói yêu thương của Pond mà là tiếng hỏi thăm của bác sĩ. Đúng vậy chẳng có Pond cạnh tôi nãy giờ chỉ là giấc mơ, tôi ước bản thân có thể ngủ mãi để tiếp nối giấc mơ ban nãy, nhưng thực tế lại đánh bại viễn tượng, bản thân dường như không thể thực hiện điều đó sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, nếu tôi đi bà sẽ phải làm sao, bản thân đã qua ích kỉ khi nghĩ tới việc tử tự. Tôi cảm thấy biết ơn vì Pond đã cứu tôi trong thời khắc ngan cân treo sợi tóc ấy.
"Cậu cảm thấy sao rồi"bác sĩ hỏi
"tôi cảm thấy ổn"
"tôi khuyên cậu thật lòng, mọi chuyện đều có thể giải quyết, nỗi đau sẽ được thời gian xoá nhoà, bởi thế tôi hy vọng cậu không dùng hành động ngu ngốc để giải thoát một lẫn nữa"
Bản thân im lặng, chẳng đáp lại, nhìn ra phía chân trời một cách đâm chiêu, những khoảng khắc bên Pond như cổ máy chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi.Ngót nghét cũng đã một tuần sau ngày hôm ấy, tôi cũng đã xuất viện và ngày hôm sẽ là ngày đầu tiên tôi lên nhân viên chính thất, khoảng thời gian trước đó tôi cũng dần buôn bỏ được phần nào. Di chuyển trên con đường đến công ty, bỗng từ một con hẽm chẳng thể hiểu được một thanh niên có vẻ không được đàng hoàng cho lắm, cậu ta phóng xe rất nhanh vô tình tạo nên vụ va chạm rất mạnh cho tôi. Một câu hỏi rất lớn trong tôi lúc đó, tại sao va chạm rất mạnh nhưng bản thân chỉ trầy xước nhẹ, còn thanh niên kia thì bị thương nặng? Thật sự giây phút đó bản thân cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ biết gọi cứu thương và hô hào mọi người lại cứu giúp cậu ta. Sau khi cậu ta được đưa đến bệnh viện tôi cũng an tâm đi đến công ty
Ngày đầu lên làm nhân viên chính thất mà đi trễ quả thật chẳng tốt tí nào, nhưng may thật, anh đồng nghiệp đã nói đỡ cho tôi với sếp. Anh ấy cũng giúp đỡ tôi quả thật không ích vào ngày hôm ấy. Một ngày có vẻ không mấy suôn sẻ của tôi có lẽ cũng đã kết thúc, khuya hôm ấy anh Pah gửi lời mời kết bạn với tôi. Bản thân chẳng ngần ngại mà đồng ý, bọn tôi trò truyện cũng khá ăn ý, được một lúc cảm giác buồn ngủ ùa về, tôi vội vã chào tạm biệt anh. Đặt tấm lưng lên giường, đột nhiên lại nhớ cuộc tại nạn hôm nay, bản thân cảm nhận được phần nào cơ thể của ai đó đã che chở cho chính mình, cảm giác quen thuộc nhưng ngẫm mãi cũng chẳng có cái tên nào tôi nghĩ đến cả. đôi mắt nặng nề cũng đã khép lại, chìm trong giấc ngủ mà chưa giải đáp được câu hỏi
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại mà nói "ngủ ngoan em nhá"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn em ở bãi cát trắng ( Pondphuwin )
Fanfic"Đôi ta bên nhau vào mùa thu, anh rời đi vào mùa hạ. Sự thiết tha của mối tình, đã cho linh hồn của anh ở lại để bảo vệ, săn sóc tôi. Vậy liệu rằng đôi ta còn có thể bên nhau? Vào kiếp sau tôi có thể gặp chàng không?, ai sẽ là người tiếp nối mối lươ...