1. Giáo sư biến thái x học sinh ngủ gật.

176 12 0
                                    

Ryu Minseok mang theo gương mặt sợ sệt bước vào văn phòng của vị giáo sư ác ma có tiếng trong trường. Em thật sự chỉ lỡ ngủ quên trong giờ thôi mà, có nhất thiết phải lên đây uống trà như vậy không?

"Sao vậy bạn học Ryu? Vào đi chứ sao lại đứng đây mãi vậy."

Giáo sư họ Lee một tay đẩy người bé hơn, một tay tiện khoá luôn cửa khiến nó kêu cạch một tiếng. Tiếng động nhỏ nhưng vừa đủ để làm Minseok bừng tỉnh, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai mình.

"Thầy làm gì vậy, bỏ em ra."

"Học sinh hư thì phải bị phạt."

Nói rồi một bàn tay của Lee Minhyung ôm lấy Minseok, tay còn lại hạ dần xuống bờ mông của em, vỗ nhẹ mấy tiếng khiến em đỏ mặt mắng.

"Bỏ cái tay biến thái của thầy ra khỏi mông của em."

"Chà trông vậy mà mông mềm quá nhỉ?"

Sức của Minseok không thể nào chống lại được người đi tập gym như Minhyung, đành bất lực để mặc bàn tay kia nhào nặn.

"Xong rồi chứ? Thầy thả em ra để em đi về."

"Xong là xong thế nào được? Em đang bị phạt mà."

Minseok quay người lại định bụng mắng cho người kia nổ tai, thế mà thứ chờ đón em lại là gương mặt của Minhyung được phóng đại. Hắn nhanh chóng chiếm lấy bờ môi hòng cho những câu từ chẳng mấy đẹp đẽ bị nuốt tuột xuống. Đôi môi em vẫn còn mở hé, tạo cơ hội cho hắn len lỏi vào khoang miệng thơm mùi sữa dâu của em. Lưỡi hắn như con rắn luồn lách khắp nơi, trêu ghẹo đầu lưỡi nhạy cảm của Minseok khiến em dần chìm vào cơn đê mê. Minhyung cứ mải mê mút mát làm cho em dần cảm thấy khó thở vì nụ hôn dồn dập của hắn, vỗ mấy cái vào vai hắn thì đôi môi mới được trả lại sự tự do. Mắt em long lanh nhìn hắn, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên bầu má khiến hắn tham lam muốn liếm những hạt mưa ấy.

"Thầy..."

"Dạo đầu thế là đủ rồi nhỉ?"

Minseok chưa kịp ú ớ đã bị nhấc bổng lên, bàn tay không ngoan của Minhyung cứ nhắm thẳng bờ mông tròn trịa của em mà đánh khiến Minseok vừa thẹn vừa giận vùng vẫy.

"Thầy thả em xuống."

Minhyung chẳng thèm quan tâm, nói lại: "Nào nằm xuống đây để thầy yêu thương em nào."

Hắn thả em xuống cái ghế sofa cỡ đại, tháo lấy cà vạt trên cổ xuống trói chặt lấy bàn tay đang chuẩn bị đánh hắn. Tấm vải đen đó như một cái công tắc, từ một người tuổi vẫn còn trẻ đã làm giáo sư ở một trường đại học có tiếng khiến bao người ngưỡng mộ, nay lại như tên biến thái muốn ăn tươi nuốt trọn lấy cún nhỏ Minseok đang sợ hãi thu mình lại.

"Bon appétit."

Nói xong hắn liền cúi xuống, nhắm thẳng đến đôi môi bé bỏng của Minseok mà dày vò. Bàn tay không rảnh rỗi mà lướt xuống thân hình nhỏ nhắn của em khiến Minseok run rẩy người. Đôi tay đã bị hắn giữ chặt lên đỉnh đầu, giãy giụa cũng chẳng thể khiến hắn ngơi tay, lại còn bị đánh bốp một phát vào mông, Minseok tức giận cắn lấy đôi môi đang nhấm nháp môi mình như thứ thức ăn ngon lành khiến nó bật máu. Lee Minhyung không tức giận, ngược lại còn cảm thấy kích thích, hắn liếm môi, cười tươi nhìn người dưới thân mình khiến em lạnh cả xương sống. Điên thật rồi, tên này ấy.

[GURIA|H] Đóng vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ