Chap 2

114 13 2
                                    

Hanbin vội vàng chạy vào lớp khi nghe tin một người bạn của anh đang bị bắt nạt. Thật ra, anh cũng không phải là loại người hướng nội không ai chơi, cách anh nói chuyện và nụ cười toả nắng của anh luôn làm cho con người ta có cảm giác rất ấm áp, ai cũng rất muốn được tiếp xúc và bắt chuyện với anh dù chỉ một lần. Chỗ ngồi của anh là ở dãy bàn thứ 3 từ ngoài đếm vào, gần bàn cuối và được xếp ở ngay gần cửa sổ, kế bên anh là bạn nữ tên HaEun và tất nhiên cô ấy đã thích Hanbin từ cái lần gặp đầu tiên, chính là lúc anh bước vào sân trường thì cô đã vô tình chạm mặt anh và nhanh chóng kết thân với anh khi biết anh ngồi cùng bàn với mình với danh nghĩa là bạn bè cùng lớp.

Anh đang vội chạy thì đột nhiên va phải Koo Bonhyuk, cái tên to con đó dĩ nhiên sẽ không ngã mà người bị ngã sẽ là anh, đôi chân mày trên khuôn mặt điển trai của Bonhyuk nhăn lại khi thấy anh, vì anh đang trong tư thế bị ngã còn hắn thì đang đứng, ngoài thấy mái đầu màu đen của anh thì cũng chẳng thấy được khuôn mặt. Hanbin vội vã đứng dậy với đôi chân gần như bị trật của mình, anh còn chưa kịp định hình và xin lỗi hắn thì hắn đã thốt lên một câu đau điếng người:

Hyuk: "ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ CÁI THẰNG KIA?! Xem kìa! Hoá ra là đàn em khối dưới mới vào đây mà. Mới vào trường mà ngông quá nhỉ? Cần tao dạy cho mày nhớ không?"

BonHyuk ngạo nghễ định vung nấm đấm vào anh thì đột nhiên bị một người cản lại.
// Đeo kính? Cầm xấp giấy trên tay? Cái thằng mọt sách cản đường!! //
Nghĩ thế, hắn định dạy cho tên ấy một bài học thì bị đối phương đột nhiên chặn họng:
Hyeongseop: " Đừng để tôi báo với giáo viên chủ nhiệm của cậu về việc cậu thất lễ với Tiền Bối khối trên! Đây là môi trường giáo dục chứ không phải cái chợ Cà Mau, thích làm gì thì làm. Bản thân tôi có thể giải quyết cậu trong một nốt nhạc đấy! BonHyuk!"

Nói xong, Seop liền bỏ tay hắn ra. Bấy giờ hắn mới để ý huy hiệu mà đối phương đang đeo khắc rõ chữ :"Sao Đỏ" chành ành ngay kia, Bonhyuk còn sốc hơn nữa khi biết người đối diện mình là đàn anh khối trên, *trông khuôn mặt non nớt thế kia mà, nhưng nhìn kĩ lại thì cũng xinh...Ủa mà hình như mình chưa gặp nó bao giờ mà nhỉ?.. Mà khoan đã, nó có phải là người mà bọn kia nhắc đến không? Là người mới chuyển đến ấy hả?...* Bonhyuk đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên nhận ra người đó đã đi ra khỏi đây rất xa rồi.

Hyeongseop: "Hanbin à, Cậu còn đi được không? Tôi đỡ cậu vào phòng y tế nhé?"

Hanbin: "Tôi ổn mà, không cần đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé! Nhờ có cậu mà tôi..." Chưa để anh nói hết câu thì Seop nói thêm :

Hyeongseop: "Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện tôi nên làm mà. Về việc bạn của cậu, tôi cũng đã giải quyết xong hết rồi nên cậu đừng lo quá nhé!"

Dù anh đã nói không cần nhưng Seop luôn đỡ anh từ hành lang cho tới phòng y tế, và tất nhiên anh lại không để ý rằng, có một bóng người đang đứng nhìn anh từ xa.

Chứng kiến cảnh tượng đó từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn xa xăm nhìn theo anh đang trên lưng của Seop. trong tận cùng tế bào, nội tạng của Bonhyuk đang dần sôi lên, cảm giác nó cứ lâng lâng, khó chịu vô cùng. Thật ghen tị...











 Thật ghen tị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Bình Chọn cho em để em cóo động lực ra chap mới vớii các ngdepp oiii ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

[BONBIN]  Anh Cưới Em Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ