Chương 2:Công viên giải trí

18 4 0
                                    

Ngày hôm nay đối với người bình thường chắc là một ngày nắng đẹp,còn đối với Kalego thì hôm nay chẳng khác gì địa ngục trần gian...

Vào buổi chiều ngày hôm qua,anh đang định đi về phòng thì bị lão Sullivan bắt ở lại rồi giao cho anh 2 cục nợ kia và nói với anh là ngày mai dẫn 2 đứa nhóc ấy đi chơi. Đùa với anh chắc!? Lão ta thừa biết là Kalego anh ghét những nơi đông đúc và ôn ào mà vẫn khăng khăng bắt anh đi.

Vậy nên hiện tại Kalego đang đợi Iruma và Opera thay đồ để chuẩn bị đi công viên giải trí.

  "Oji-chan,bọn cháu đi đây ạ"

Iruma ngồi ở ghế sau xe với Opera,cậu tạm biệt ông nội rồi ngồi ngay ngắn lại.

  "Tạm biệt cháu,đi chơi vui vẻ nhé. Còn Kalego cậu nhớ chăm sóc 2 đứa cẩn thận đấy nhé"

Anh thật sự đã không nhớ nổi bản thân đã băm vằm lão già này bao nhiêu lần nữa rồi,lão già c.h.ế.t tiệt,mặt anh bây giờ đen kịt, khó coi như thể chỉ cần có một tên ngu ngốc nào chào anh một câu thôi là anh sẽ bóp cổ tên đó ngay lập tức.

Iruma thấy thầy mình như vậy thì mới quay qua nói nhỏ với Opera:

  "Hình như thầy ấy đang tức giận phải không anh?"

Opera cũng bắt chước nhỏ giọng theo cậu vì hắn thấy khá thú vị chứ hắn sợ gì cục mỡ thối ấy.

  "Chắc là vậy đấy,dù sao lão ta cũng chả thích mấy nơi như thế"
 
  "Ồ"

Hai người cứ tưởng bản thân nói rất nhỏ nhưng Kalego vẫn nghe không sót một chữ,sắc mặt anh càng ngày càng tệ,gân xanh trên mu bàn tay giật giật không ngừng. Kalego quay đầu xuống rồi gầm lên:

  "Hai đứa bây có ngồi đàng hoàng lại không hả!!"

Iruma bị tiếng hét đó làm cho giật mình vội đáp:

  "V...Vâng ạ"

Một lúc sau thì cả ba người đã đứng trước cổng công viên giải trí,ánh mắt của Iruma liền sáng rực cả lên,cậu liền kéo tay Opera chạy vào,để Kalego đằng sau phải chạy theo canh chừng hai đứa.

Kalego đuổi kịp hai đứa nhóc thì hỏi:

  "Vậy hai tụi bây muốn chơi cái gì?"

Opera thì chơi cái thì cũng được miễn là cậu chủ thích,anh liền hỏi Iruma:

  "Cậu chủ,cậu muốn chơi cái gì?"

Nghe vậy cậu liền suy nghĩ một chút rồi nói:
 
  "Em muốn chơi tàu lượn được không ạ?"

Sau đó cả ba liền đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc,Kalego đi mua vé còn Iruma và Opera đi xếp hàng.

Khi ba người đã vào chỗ ngồi thì tàu bắt đầu chạy,cậu thấy rất thích thú,từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu chơi tàu lượn,cũng là lần đầu tiên cậu bước vào công viên giải trí nên cậu rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Khi tàu chạy xuống dốc,gần như mọi người trên tàu đều hét lên,cậu thấy vậy cũng hét lên cùng,cậu vừa hét vừa cười rồi quay đầu nhìn Kalego đang ngồi ở ghế sau.

Khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu,trái tim của anh dường như đập hẫn một nhịp. Anh ngơ ngác mình khuôn mặt đáng yêu đó một lúc,rõ ràng là anh không thích những thứ đáng yêu nhưng Iruma thì khác, khi nhìn cậu anh lại chưa từng thấy ghét bỏ sự đáng yêu đó trên khuôn mặt cậu.
  'Thật sự rất kỳ lạ' anh nghĩ thế,Kalego không biết bắt đầu từ lúc này trong tim anh đã âm thầm được gieo một hạt giống và cuộc đời của hắn đã bắt đầu thay đổi từ đây.

[KaleIru]Boss,yêu ta thêm lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ