3. Đêm thứ nhất quạc quạc (2) - Những người ăn khoai tây

77 18 7
                                    

23 giờ kém.

Sơ đồ của bệnh viện tâm thần Xanh Pôn được treo ngay vị trí trung tâm của sảnh một, tòa điều hành. Nó là một tấm biển rất lớn, gấp đôi màn hình tivi 65 inch.

Lúc này, bác sĩ Đức Mạnh đang đứng trước sơ đồ bệnh viện. Anh ta híp mắt quan sát một hồi, rồi rút từ trong túi áo ra một cái bút dạ.

Vị bác sĩ dùng răng giật ngòi bút, rồi lấy bút dạ vẽ loằng ngoằng lên sơ đồ bệnh viện. Tại khu vực trước tòa điều hành, anh ta vẽ một biểu tượng cây lá kim. Tại khu vực khuôn viên, anh ta lại vẽ thêm một vài biểu tượng bông hoa lớn nhỏ. Cuối cùng, tầm mắt của anh ta bỗng dừng lại trên khu vực nội trú của bệnh nhân tâm thần nam.

“Nhắc mới nhớ, trước khu nội trú nam cũng có một cây hoàng đàn.” Bác sĩ Đức Mạnh lầm bầm trong cổ họng, rồi lại vẽ thêm một biểu tượng lá kim.

Xong xuôi, anh ta thong thả đóng nắp bút lại. Đúc tay vào túi quần, đồng thời ngẩng đầu, quan sát lại sơ đồ bệnh viện một lần nữa.

Ngày mai, khoa khám bệnh của anh ta còn có cuộc họp định kỳ tháng Tám. Phải hoàn thành trò chơi này càng sớm càng tốt, anh ta mới thừa ra một chút thời gian nghỉ ngơi.

.
.
.

Vịt tìm thấy trong thùng rác của bệnh viện một cái cuốc chim. Vật này quả thật hữu ích cho việc đào kho báu của hai người họ, cầm rất vừa tay.

Huy không khỏi hoang mang, hết nhìn sang cái cuốc chim rồi lại nhìn xuống miệng thùng rác:

“Sao trong thùng rác lại có thứ này?”

“Thùng rác của bệnh viện tâm thần tất nhiên phải đặc biệt hơn thùng rác bình thường rồi. Bớt thắc mắc lại.” Vịt vừa nói với Huy, vừa tiếp tục lục lọi: “Trong này còn có khoai tây chiên, anh muốn ăn không?”

Huy nghe vậy thì liền bịt mũi, lắc đầu nguầy nguậy.

Đã có công cụ đào đất, Vịt bèn đưa Huy đi kiểm tra những khu vực nghi ngờ có kho báu. Vừa đi, cô ấy vừa cắn môi suy nghĩ:

“Hai hàng cây hoàng đàn trước tòa điều hành quá dài. Chúng ta có đào cả đêm cũng không hết. Vậy nên, kiểm tra mấy khóm hoa hồng và diên vĩ trong khuôn viên trước.”

Những lời này rất có lý, Huy liền gật đầu.

Khuôn viên trong bệnh viện nằm ngay bên cạnh tòa nội trú của bệnh nhân. Như đã nêu ở trước, nơi đây trồng rất nhiều hoa cỏ, đặc biệt là thực vật ôn đới. Điều này khiến cho Huy cảm giác nơi đây giống một khu du lịch sinh thái hơn là bệnh viện tâm thần.

Hoa hồng và hoa diên vĩ được trồng gần nhau, tươi tốt đến nỗi đã cao ngang hông người trưởng thành. Một đỏ một xanh, rực rỡ cả một góc khuôn viên.

Vịt chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng đưa cái cuốc chim cho Huy. Huy cũng tự biết nhiệm vụ của mình, liền vươn tay ra nhận lấy. Thân là đàn ông con trai, không thể để phái nữ làm việc nặng.

Tuy nhiên, khi cả hai người họ bước vào bên trong, mới phát hiện ra dưới mỗi khóm hoa đều có những dấu vết đào bới.

Trại Thương Điên Không Có Van GoghNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ