Tiết trời tháng Giêng luôn thoảng hơi trong lành sau trận mưa đầu mùa đã gột rửa đi cơn buốt giá cắt da cắt thịt - nhằm trả lại cho vòm trời biêng biếc một màu xanh ngắt đầy yên bình. Ngọn gió dịu êm chưa thôi vờn quanh nhành lê rừng cằn cỗi, chúng khẽ lay động biển hoa rơi lất phất, để rồi phủ kín cả mảnh vùng bất tận trong sắc trắng tinh khôi chẳng nhiễm bụi phàm trần. Từ xa ngóng lại, chắc có lẽ đôi mắt kẻ viễn xứ đã ngộ nhận vẻ xuân quang nao lòng thành giọt tuyết li ti đậm nồng thương nhớ... Hay phải chăng là chỉ đang cố níu chút dư vị đông tàn phút lẻ loi đất người?
Nha hoàn siết chặt cán chổi trong tay, ngẩn ngơ ngước nhìn nền trời trong vắt chạy không thoát khỏi bốn bức tường hắc diện thạch sừng sững trên đỉnh đầu, thoáng bồi hồi dưới đáy lòng vụt biến theo cánh hoa trắng muốt vừa bị quét sang một bên.
Nắng sớm réo rắt đã khởi xướng điệu nhạc chào mừng ánh bình minh tỉnh dậy, đan chéo ngàn vạn sợi tơ vàng ươm dệt khắp toà kiến trúc đồ sộ, tấu vang khúc mộng hoàng kim đong đầy ấm áp bủa giăng.
Nhưng thứ cảm nhận được lại chỉ có giá lạnh thấu can.
Ở chốn cung cấm nguy nga hoa lệ, hoa vẫn luôn dành cho hạnh phúc tạm bợ, lệ vẫn luôn thuộc về bi thương triền miên.
Ấy là giấc mơ của cả đời rong ruổi, ấy là lồng son ngàn vạn kiếp chẳng rời.
Mới sáng sớm, điện Cầm Tâm đã ngập tràn tiếng cười nói khúc khích.
Xuyên qua trướng rủ màn che là hai bóng dáng đang quấn quýt bên nhau, giai nhân tuyệt sắc nửa áp mình lên lồng ngực người bên cạnh, tóc mai chạm vành tai, môi hồng xinh xắn mỉm cười ngân nga.
Lụa tằm đỏ rực che không đặng làn da mướt một màu tuyết trắng ngần, chỉ càng tôn thêm muôn phần sắc vóc khuynh thành của thiếu niên tóc đen nọ. Đôi ngươi mơ màng hãy còn sóng sánh làn nước mê tình, đồng tử cáo đen láy dường như là kết tinh của vạn vì tinh tú sà xuống đáy mắt sương vương, xinh đẹp đến nỗi mỗi nhịp chớp khẽ cũng dấy lên rúng động từ tận sâu tâm hồn.
Rồi mỹ nhân cất lời thủ thỉ.
"Bệ hạ..." Suối nguồn róc rách làm sao ngọt bằng môi đào người tình, đây nào phải thỏ thẻ nhẹ nhàng, đây rõ ràng là đang rót mật vào tai.
Đây rõ ràng là cả vườn hương xuân.
Người đàn ông bên cạnh đáp lại bằng giọng mũi trầm đục, bàn tay vẫn tiếp tục chu du trên miền xúc cảm trơn nhẵn của người trong lòng. Từng tấc ngọc quý nõn nà đều thấm đẫm dấu vết sau một hồi hoan lạc đảo điên, dục vọng râm ran hãy còn vương vất đâu đây, tựa như đoá anh túc nở rộ trên bức thủy mặc xuân tình, diễm lệ chẳng tả nổi thành lời.
Có lẽ là mỹ nhân đang hờn dỗi, bởi chỉ thấy em thoáng bĩu môi, quay ngoắt mặt sang đối diện với long nhan kề cận sát bên, gò má khẽ sượt qua chóp mũi cao thẳng. "Bệ hạ, đêm qua ngài đã hứa sẽ ban chuỗi ngọc trai Nam Hải cho em rồi mà." Ngay cả khi mỹ nhân nũng nịu cũng toàn thở ra hương hoa thơm ngát, đôi tay như nụ hồng chớm nở bắt đầu tinh nghịch vẽ loạn vài vòng lên lồng ngực của vị thiên tử.
Giọng điệu em vòi vĩnh hệt chú cáo nhỏ ranh mãnh, song dáng vẻ ngây thơ đến lạ lại thành công lấy lòng người đàn ông bên cạnh. Gã bật cười trước bóng hình yêu kiều đang nằm gọn trong lòng, lập tức vươn tay kéo thiếu niên càng dán sát hơn lên cơ thể trần trụi một nửa của bản thân, từng nụ hôn phớt nhanh chóng rơi khắp suối tóc đen nhánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 sunsun 」nguyệt huấn tinh vũ
Fanfikcenăm ấy, có người vì một nụ cười khuynh thành mà đánh đổi cả giang sơn. năm ấy, có kẻ vì một ánh mắt phiêu diêu mà sa đà chốn phàm tục. trăng vàng dẫn bước, vũ trụ nghênh ca.