anh Vũ và em Huy

64 15 2
                                    

Tôi, Đỗ Hoàng Vũ, sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự với tấm bằng loại giỏi, là nhân viên phòng nhân sự của một công ty khá lớn

Trường học có câu chuyện muôn thuở của trường học, chốn văn phòng có câu chuyện riêng của nó : ma cũ bắt nạt ma mới

Công ty tôi làm cũng không phải là ngoại lệ, tôi nhớ trong mấy ngày đầu đi làm tôi đã phải chạy đi mua cà phê dùm ông trưởng phòng bụng bia, viện lý do là đang bận sắp xếp lại danh sách nhân viên công ty với tuổi cũng không còn trẻ nên chậm chạp, sợ ảnh hưởng tiến độ công việc. Hay quá ha ! Biết bản thân chậm chạp sao không chịu đi tập đi, ngồi đấy mà sai vặt nhân viên mới

Tôi không phải người dễ bị bắt nạt nhưng hồi đó chỉ là nhân viên mới nên tôi nhịn. Giờ qua lâu rồi, ông trưởng phòng bụng bia tuy không còn làm việc nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn rủ rê anh em nhân sự đi nhậu. Từ ngày trưởng phòng nghỉ hưu tôi cảm thấy ổng đáng yêu hẳn

Tí quên mất, Hôm nay là 10/11, kỉ niệm 22 năm đánh nhau để trưởng thành của tôi với thằng Vinh xóm bên. Tôi với nó đánh nhau từ bé đến lớn, mặc dù chả ghét gì nhau, thậm chí còn rất hợp cạ nhưng biết sao được, nhìn mặt nhau là chỉ muốn lao vào đấm cho bõ ghét

Nếu tôi nổi nhất trong đám trẻ con ở xóm 8 thì thằng Vinh nổi nhất xóm 9. Tuy có hơi nghịch với hay đánh nhau nhưng nhìn chung thì tôi vẫn học hành chăm chỉ. Thằng Vinh thì nghịch thôi rồi, trò nào mà nó chưa thử qua, trò tập bay như siêu nhân làm tôi mất hai cái răng cửa cũng là nó chỉ cho, đã thế còn hay đánh nhau, mà toàn chọn mấy đứa trùm trường ấy. Hôm trước tôi vừa đánh thắng trùm trường cũ, hôm sau thằng Vinh đã hẹn ra cổng trường mầm non

Vinh tuy đánh nhau với hơi nghịch nhưng nó thông minh lắm, nhà lại giàu, mỗi cái hay trốn học, các mẹ không thích Vinh lắm nhưng mà bị mẹ Vinh bụp lại "con chị hay con tôi, con tôi tôi thích là được"

Giờ nghĩ lại, thằng Vinh mỏ hỗn giống mẹ, còn đội nóc trên đầu chắc chắn là của bố

À đấy, vừa nhắc là hai đứa nó xuất hiện rồi

Cái đứa nhỏ nhỏ ấy tên Lý An Huân, ngày bé nó trắng ơi là trắng nên hay gọi là Cơm, bây giờ nó vẫn trắng như thế, chỉ có điều bây giờ "Cơm" chỉ để cho thằng Vinh gọi thôi

Ra đường thì là Vinh Huân, về nhà thì là Tý với Cơm, mặc dù thằng Vinh muốn được gọi là hổ nhưng biết làm sao được, nó đâu phải là nóc

Vinh với Huân là người yêu, chúng nó yêu nhau 5 năm rồi, dính nhau từ bé đến lớn. Trong mọi trận đấu của tôi với thằng Vinh, trọng tài luôn luôn là Lý An Huân. Bởi vì ngày xưa nghe đâu bố Huân làm luật sư nên nghĩ nó sẽ công bằng như bố nó. Thế là mỗi lần đánh nhau, tôi sẽ đến chỗ hẹn trước, Vinh túm Huân đến sau

Thằng Huân nó nhỏ như thế từ bé đến lớn. Hôm phỏng vấn trông thấy nó ngồi một cục ở góc lại cứ tưởng đứa học sinh cấp 3 đi lạc vào, cho đến khi thằng Vinh cùng cái miệng của nó chạy vào gọi Huân ơi Huân à

Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. Tôi và Huân phỏng vấn chung một công ty, chỉ có điều khác phòng ban. Huân phỏng vấn với vị trí nhân viên của phòng marketing. Huân thì cái gì chả giỏi, không có gì bất ngờ khi thấy nó được tuyển. Tuy là không cùng xóm nhưng tên của Lý An Huân luôn là cái tên treo trước miệng các mẹ mỗi khi nhắc đến con nhà người ta. Huân nổi tiếng lắm, chẳng ai không biết nhà bác Lý xóm 3 có cậu con một học giỏi lại còn ngoan ngoãn, con nhà người ta trong truyền thuyết, con rể lý tưởng của bao người mẹ

Wonhui | Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ