6.

813 91 14
                                    

kim hyukkyu tình tứ với em mèo xong thì moon hyeonjoon chạy tới, tay còn cầm cốc trà sữa dâu, nhìn phát là biết mua cho ai. hổ trắng nhìn thấy tên đàn anh kia dám ăn mảnh, cũng sấn sổ lao tới ôm chặt cứng hyeokie của nó. lee sanghyeok tay cầm lấy cốc trà sữa, cười hề hề trốn khỏi vòng tay to lớn của người kia.

bỗng, có ai đó gọi em. lee sanghyeok thắc mắc, à, thì ra là giáo viên ngữ văn của em, chắc là vào phòng giáo viên sửa gì đó rồi, hai người kia thì không vào được, vậy em thông báo chút.

"anh ơi"

"mày thích ăn nói hỗn lá-" "anh đừng có mà-"

"ơi em"

"em phải xuống phòng giáo viên chút, các anh đợi ở ngoài nha?"

nhận được cái gật đầu lia lịa của hai người già đầu kia em mới lon ton chạy theo thầy ngữ văn. trong đầu đã sớm quên béng đi chuyện xảy ra hôm qua trong phòng giáo viên.

thầy ngữ văn đẩy ghế cho em ngồi, còn lấy nước cho em nữa. thầy tốt lắm, em rất thích. thầy đưa cho em một xấp tài liệu, em nghe câu được câu không, mắt díu lại như buồn ngủ. lạ thật, bình thường bé ngoan vẫn ngủ đúng giờ, thế mà hôm nay tự dưng buồn ngủ quá chòi, như kiểu mấy ngày rồi chưa được chợp mắt vậy?

không kịp suy nghĩ thêm nữa, ý thức lee sanghyeok hoàn toàn mơ hồ, mắt nhắm nghiền, gục đầu xuống bàn. em cảm giác như bản thân bị đưa đi đâu đó, nhưng em không còn sức chống trả lại nữa rồi.

"lee sanghyeok,.. thầy xin lỗi em.."

"tôi làm theo lời cậu rồi đây,.. cậu,.. vợ tôi, vợ tôi sao rồi??"

thầy ngữ văn lo lắng hỏi người trước mặt, tay run run, cảm giác tội lỗi và ân hận bủa vây ông trong nháy mắt.

"không sao, tôi đã mời bác sĩ rồi, khối u đã bị loại bỏ hoàn toàn, cũng đã thanh toán toàn bộ."

lựa chọn giữa việc cứu lấy người vợ đang trong cơn nguy kịch của mình và hạ thuốc mê học sinh mình yêu quý nhất, cái nào cũng làm cho lương tâm của nhà giáo cắn rứt không thôi.

kỳ thực, kangchanyong không có ý định dồn người khác vào đường cùng như vậy, vì vốn làm thật thì cắn rứt lương tâm lắm, nếu không trao đổi một chút thì chắc chắn người giáo viên này sẽ không dễ dàng mà giúp gã. thật ra từ lúc yêu cầu thầy làm việc này, gã đã sai người chữa trị cho người vợ kia trước, vì thời gian phẫu thuật không phải ít. cơ mà giờ hắn không quan tâm chuyện này nữa, ánh mắt đặt trên người thiếu niên đang còn gục xuống bàn ngủ ngon lành, nhìn chằm chằm hồi lâu như muốn xuyên thủng một lỗ trên khuôn mặt xinh xắn đó.

"hôm nay phải ôm em về tận nhà mới được, không thể để em chạy lần nữa."

kang chanyong đưa tay vuốt sườn mặt thiếu niên đang nằm trên bàn, cười nhẹ, đáy mắt còn có chút..vui sướng?
________

lee sanghyeok mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, hoảng hốt nhận ra bộ đồng phục trên người mình đã bị thay bằng quần áo ngủ hình shin (cậu bé bút chì) từ lúc nào. hoảng thì hoảng thật nhưng mà cũng đáng iu, còn là màu xanh lá mà em thích nhất nữa.

allker • đỗ đại họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ