7.

401 61 2
                                    

hai ngày ở nhà của kang chanyong, em thấy không có gì bất thường ngoài việc đêm nào cũng được người ta ôm đi ngủ mặc cho em có ngỏ lời cho em sang phòng trống bên cạnh. vả lại, gã cũng không có cái kiểu trêu em đến mặt mũi đỏ bừng như các anh ở nhà, và cả những lần phải sử dụng hết một trăm phần trăm sức lực dồn vào tay và miệng với lý do thoả mãn sinh lý cho các anh.

cơ mà, em hơi bất an, mấy người kia không thấy em lâu như vậy liệu có lo không? em không nhắn tin được cho họ vì điện thoại em đã không cánh mà bay kể từ khi em đến đây, sanghyeok đã hỏi người đàn anh của mình và nhận được câu trả lời rằng em bé chơi điện thoại nhiều không tốt. cho nên em muốn nói gì với mấy người kia đều phải thông qua kang chanyong, mà cứ hễ để gã nói là lời lẽ vô cùng ngứa đòn làm một đống người ngoài màn hình cay đến nghiến răng nghiến lợi.

trưa hôm nay nắng gắt hơn thường ngày, thế mà có một đống người đập cửa nhà người ta đi đòi người, nói tập hợp hết ở lck chưa chắc đã đủ. em vừa nhìn thấy họ thì mừng rỡ hết sức, may sao nguyên đám đi oto điều hoà thổi phà phà nên không bị phơi nắng đến sốt như họ park tên jaehyuk ngày trước làm em quần quật chăm sóc đến sắp nằm một chỗ.

người đi đường giữa ngày trước của ssg bước nhanh ra cửa, trong lòng chẳng có tí vui vẻ nào cho cam nhưng vẫn nở nụ cười công nghiệp vì không muốn thể hiện mặt khác của mình trước mặt em nhỏ.  thú thật gã đã ấn tượng với em lại từ cái lần gặp gỡ trên sàn đấu, và sự bất ngờ xen lẫn chút điên cuồng ẩn giấu sau nụ cười đầu tiên của hắn khi thua cuộc một đội tuyển nào đó, và gã đã muốn nhốt em lại, rèn cho em cách vâng lời gã và gã sẽ thổ lộ hết những tâm tư thầm kín của một người đàn ông với em. nhưng may sao, em nhỏ của ambition này ngoan ngoãn lại dễ lừa hết sức, vậy nên những kế hoạch bắt nhốt giam cầm play gì đó gã từng nghĩ giờ đã trôi vào dĩ vãng, còn những suy nghĩ bệnh hoạn mà gã gọi là "thầm kín" cũng phải giấu nhẹm trong lòng, nếu không hẳn em nhỏ sẽ giận gã mất.

nói chung là, kang chanyong giờ phải gọi là bố của khó chịu. vì cái đám người này đang một hai đòi gã trả em nhỏ lại và đòi kick hắn ra khỏi tẩm cung lee sanghyeok ngay lập tức. trả thì trả được, dù sao thì sau này ngày nào gã với em chẳng gặp nhau? lại còn là được gặp với tư cách là giảng viên của em, mấy thằng kia lại chả thích quá. thử nghĩ mà xem, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp ambition giờ là giảng viên đại học đang làm tình với tuyển thủ chuyên nghiệp faker đồng thời là sinh viên của vị giảng viên ambition ngay trong nhà vệ sinh của trường, đủ kích thích chưa?

nhưng may sao em yêu của kang chanyong hiểu chuyện quá đáng, lại thành công cho gã gia nhập cái đồi lo sỉm với cái đám người kia. gã chả vui vẻ gì khi phải ở cùng nhà mấy cái đứa mặt giặc đó đâu, nhưng mà được gặp em nguyên một ngày thì lại là chuyện khác.

——

vấn đề đã tới: 3 ngày nữa là đến ngày công bố điểm thi đại học, cũng là sinh nhật em.

lee sanghyeok lo lắng muốn chết, móng tay cũng sắp bị em cắn đến nát. như đã đề cập lúc trước, mỗi khi em căng thẳng đều sẽ toát pheromone không kiểm soát nổi, cho dù có dán chặn mùi cũng chỉ có chút tác dụng. vì độ căng thẳng của em sẽ tỉ lệ thuận với số tín hương em thả ra mà không thể thu lại, kích thích tất cả giống loài ngoại trừ beta, có là omega cũng không dám lại gần em nửa bước. báo hại số beta trong nhà hôm nào cũng phải an ủi cho em bớt áp lực để đám omega lẫn alpha kia được ra khỏi phòng.

em mèo vốn đã lo lắng, ngày nào cũng chỉ thấy loanh quanh ba năm tên beta, còn lại mấy người khác đều mất hút, dù ở chung một nhà mà cứ nhìn thấy em là chạy biến đi mất. bọn họ sợ không dám lại gần em vì chưa đủ tuổi, nhưng mà lee sanghyeok không biết, cho nên đầu óc suy diễn linh tinh kiểu gì biến thành mấy người kia ghét em, muốn tránh xa em rồi.

không biết hai thằng nhóc kim suhwan với choi wooje an ủi kiểu gì, làm em từ căng thẳng chuyển sang khóc bù lu bù loa lên. càng khóc pheromone càng đậm đặc trong không khí, đến mức beta cũng cảm thấy ngột ngạt mà vội vội vàng vàng bế em vào bệnh viện luôn.

"bọn em đang trên đường, hyeokie cứ thút thít suốt thôi, người thì nóng bừng bừng như kiểu sắp khè ra lửa ấy"

"đi đi xem có chuyện gì, dm tao lo quá mà không dám lại gần em. giao em cho chúng mày không yên tâm tí nào"

"? anh ngứa đòn à"

kim jeonghyeon một tay ôm em vào lòng, một tay gọi điện thoại báo tin cho mấy thằng anh ở nhà. lee sanghyeok cuộn tròn người, nom giống mèo con hết sức. mặt em giờ đã đỏ bừng như muốn nhỏ cả máu, thân thể cứ toát mồ hôi liên tục, còn tín hương trong không gian kín thì lại ngày càng dày đặc.

kim geonwoo dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là em đã đến kì nhạy cảm, bèn vội phóng nhanh đến cổng bệnh viện rồi mang em đi kiểm tra luôn. một loạt thao tác được thực hiện, xe còn chưa kịp đỗ đúng chỗ mà tài xế 2 phút trước đã bay biến đi đâu mất tiêu.

việc bế một em mèo bệnh chỉ hơn 50kg không có gì là khó đối với người chăm chỉ tập gym nhất nhà cam. cậu lo sốt vó nên thành ra mặt cứ hằm hằm, nhìn chòng chọc vào người lee sanghyeok khiến vị bác sĩ cũng thấy sợ thay. kim geonwoo không giống như lee sanghyeok, cậu dù có căng thẳng nhưng vẫn có thể kiểm soát pheromone, có điều là gân trên cổ nổi lên một xíu, bắp tay chằng chịt dây điện nắm chặt thành quyền một xíu thôi.

đợi đến lúc choi wooje lẫn kim jeonghyeon lên được đến phòng cũng là lúc báo cáo kiểm tra của lee sanghyeok được đưa tới.

"đây là do căng thẳng quá độ, thêm cả việc cậu nhóc chưa biết cách điều khiển pheromone khiến đẩy nhanh quá trình hoàn thiện tuyến thể và bước vào kì nhạy cảm. tình trạng này không hiếm, nhưng sẽ rất nhạy cảm với pheromone và cảm xúc sẽ thay đổi thất thường, như kiểu con gái đến tháng ấy."

"trong kì nhạy cảm ở tháng đầu tiên tuyệt đối không được tiếp xúc với pheromone, nếu không sẽ mất kiểm soát và gây tổn thương tuyến thể. vì chưa đủ tuổi nên tôi tiêm cho cậu nhóc một mũi ức chế rồi, một liều một ngày. kì nhạy cảm của sigma sẽ tuỳ theo mỗi người, cậu cứ cầm về trước 5 liều dự phòng, hết thì đến đây lấy"

"cháu cảm ơn ạ"

choi wooje lễ phép nhận giấy khám bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi chạy vội vào xem tình hình em mèo.

"lợi ích duy nhất của việc làm beta là đây hả?"

kim suhwan cười cười nói, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là tủi thân. nó luôn ước gì nó là alpha, hay là omega cũng được, vì nó khao khát mùi pheromone của em, thay vì phải ngửi hương nước xả vải mỗi ngày đến ngán ngẩm. nó muốn bao bọc em bằng pheromone của mình, muốn che chở em như một alpha thực thụ, nhưng tiếc rằng nó không thể.

nó không có ý trách em tí nào, nó chỉ trách ông trời thôi. sanghyeokie của nó ngoan và tình cảm lắm, em biết chúng nó là beta, lại chịu thiệt thòi hơn các anh lớn nên luôn để ý tâm trạng mọi người mà dỗ dành, đôi lúc còn thiên vị chúng nó nữa.

——

ý lừ cụt lủn á mấy môm 😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allker • đỗ đại họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ