26. ∠w🩷s = 90° _ Chap 2: Gặp lại rồi

81 4 0
                                    

👉  Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

👉 Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

______________________________

🍃🍃🍃

Vì bị cưỡng ép đi coi mắt, Nhật Phong hoàn toàn chẳng để tâm gì đến đối tượng mình sẽ gặp là ai, như nào? Anh nhớ là mẹ Diễm nói rằng: đó là một cô gái có ngoại hình cá tính nhưng tính nết lại rất điềm đạm. Lần trước, mẹ cũng đã giới thiệu cho anh một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, nữ công gia chánh. Lần trước nữa, là một cô gái quyến rũ, cuốn hút... Trước nữa, thì anh không nhớ. Có điều, tất cả những cô gái đó đều được mẹ Diễm khẳng định chắc nịch, hoàn toàn phù hợp với anh.

Ngồi trên chiếc xe SUV, đôi mắt Nhật Phong hướng về số 08 màu đỏ trên cột đèn giao thông. Bất giác lòng vang lên một tiếng thở dài, hình như anh còn chưa được xem qua mặt cô gái mà mình đến xem mắt ngày hôm nay. Qua những lời miêu tả từ mẹ Diễm... Nhật Phong chưa thể mường tượng ra ngoại hình người ta được. Có lẽ chỉ số CQ của anh thấp hơn mức trung bình thì phải.

🔆🔆🔆

Dưới ánh chiều tà, Dương Nhật vội vàng leo lên chiếc taxi. Tiếng đóng cửa xe vang lên, cậu vội vàng nói địa chỉ mình muốn đến với bác tài xế. Cho đến khi nghe thấy âm thanh khởi động xe Dương Nhật mới tự hỏi bản thân rằng: 'mình đang làm gì vậy?'. Không dám khẳng định điều đang làm là đúng, cũng không thể phán đoán được kết quả sẽ ra sao, có điều cậu thấy đây là chuyện mình nhất định phải làm.

Khoảnh khắc nghe tin người đó sẽ đi xem mắt, Dương Nhật đã gần như muốn điên lên. Ngay sau đó, cậu đã quăng hết sự ngượng ngùng, gom tất cả dũng khí vốn có để sang nhà kế bên. Sau màn chào hỏi qua quýt Dương Nhật đã có thứ mà mình muốn. Kết quả, bây giờ cậu đang đi đến nơi mà sẽ diễn ra cái màn coi mắt.

Từ chỗ Dương Nhật ở lên đến đó cũng phải mất hơn một giờ chạy xe, lại còn vào còn vào giờ cao điểm thế này thì... Cũng may nó nằm ở khu ngoại thành nên có lẽ giao thông sẽ thoáng hơn.

Trên suốt dọc đường Dương Nhật đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, khi đối mặt với chuyện chẳng hay ho này. Có thể cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiến đến và túm lấy tay người đó rồi kéo đi, trong sự ngỡ ngàng của đối tượng xem mắt. Nó khá giống với những phân cảnh trong mấy bộ phim drama truyền hình mà mẹ năm nào cũng xem đi xem lại.

'3Pi' Khó Tính Quá ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ