Chương 2

205 34 3
                                    

"Cửa phòng hỏng à?" – Draco thích thú lặp lại, cậu nhìn những người khác trong phòng học, biểu cảm trên mặt ai nấy cũng trông khá nghiêm túc. Nhưng Draco dám khẳng định rằng lúc cậu ngã vào thì cái cửa vẫn mở ra được bình thường, mặc dù đúng là cái việc nó có thể tự đóng lại khi không có ai tác động thì bất thường thật.

Nhưng thành thật mà nói nhé, ở đây là Hogwarts cơ mà, là nơi tập hợp gần như mọi thứ phép thuật không thể giải thích được trên đời đấy. Đến tận bây giờ Draco vẫn không thể hiểu nổi tại sao mấy cái cầu thang của trường lại chuyển động được, cậu từng hỏi bố mẹ và các thầy cô, cũng từng lục khắp mấy cuốn sách trong trường và ở nhà nhưng vẫn chả tìm được cái gì. Có lẽ là trong khu vực hạn chế của thư viện sẽ có ghi chép lại, vì dù sao thì việc thi triển bất kỳ bùa phép nào trong phạm vi rộng cũng dễ xảy ra rủi ro, cái phép đó bị quy vào phép cấm cũng không phải là không thể. Nếu không phải do bà Pince quá đáng sợ thì cậu đã làm thế từ lâu rồi. Tuy nhiên, với một Slytherin thì tính tò mò sẽ không bao giờ qua mặt được tính cẩn trọng.

Nói thì nói thế, nhưng Draco vẫn nhìn Cedric với vẻ nghi ngờ: Khác với kỳ vọng ban đầu của Draco, quan hệ giữa hai Quán Quân Hogwarts trông có vẻ cũng khá thân thiết, và việc đó khiến cậu không thể không nghi ngờ rằng hai thằng đó đang hợp tác với nhau để lừa mình. Cedric thì tạm thời không nói đến, chứ Hary Potter thì đời nào bỏ qua cơ hội làm Draco khó chịu được.

Thế là Draco đi vòng qua anh chàng Hufflepuff, tiến đến chỗ tay nắm cửa và kéo mạnh nó ra, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích chút nào.

"Gì đây?" – Cậu đá mạnh vào cái cửa hai lần và kéo thêm vài lần nữa nhưng nó vẫn đóng im lìm, như thể có ai đó đã ếm cho nó và bức tường một bùa Dính Cứng.

Cứ nghĩ đến việc phải ở trong cùng một không gian kín với Harry Potter là Draco đã thấy khó chịu trong người, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để gây sự với hắn, Draco sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở lại trong căn phòng này.

"Anh thử dùng Thu Hồi Pháp Thuật chưa?" – Draco hỏi Cedric – "Tôi thấy nó như kiểu bị bùa chú nào đó ếm rồi."

"Bọn tao đâu có ngu đâu, trước khi hai đứa mày xuất hiện là bọn tao đã thử dùng tất cả những bùa chú trong khả năng rồi." – Hermione cắt ngang, cô nàng không hề che giấu vẻ khinh thường trong giọng điệu của mình – "Kết quả mày cũng thấy rồi, chả có tác dụng quái gì cả"

"Không" – Bất ngờ chưa, người vừa lên tiếng phản bác Hermione lại chính là Harry – "Bọn mình chưa thử 'tất cả bùa chú trong khả năng' mà" – Tên phù thuỷ tóc đen chỉ ra – "Bọn mình chỉ mới thử các loại bùa mở khoá thôi. Nếu đã không mở khoá được thì tại sao không thử cho nổ luôn cái cửa?"

Harry vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó trừ hắn ra đều hít sâu một hơi.

"Mình nói rồi mà Harry, phá hoại của công là vi phạm nội quy trường!" – Hermione nghiêm túc chỉ trích đứa bạn mình.

"Chúng ta có thể nào nghĩ ra một câu chú bé tiếng hơn không?" – Cedric rất cố gắng trong việc bày tỏ ý kiến một cách tinh tế.

"Potter, nếu mày sợ phải đối mặt với vòng thi Tam Pháp Thuật tiếp theo và muốn tự sát, tao đề nghị mày đứng trước lớp chửi Snape cho nhanh chứ đừng chỉ vì mục đích đó mà phá phòng dạy học của ổng." – Draco ra vẻ đau lòng – "Những người khác vẫn muốn học đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HarDra] A Thousand HamletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ