#0.2

181 18 7
                                    


Một tuần đã trôi qua từ khi Wooin tỉnh dậy trong cơ thể hoàn toàn xa lạ – một cơ thể mềm mại, mảnh mai, và đầy nữ tính. Anh dành phần lớn thời gian trong tuần này chỉ để nằm dài trên giường, cố gắng tìm cách chấp nhận hiện thực và tự hỏi làm thế nào để đối diện với Sangho và ban tổ chức cuộc đua. Trong thâm tâm, anh vẫn còn cảm giác như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng kỳ quái, một thứ mà chỉ cần tỉnh dậy là sẽ biến mất. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, sự thật vẫn không thay đổi, và điều này càng khiến anh thêm lo lắng, rối bời.

Sangho, may mắn thay, đã bận rộn với những việc riêng, và điều đó mang lại cho Wooin chút yên ổn tạm thời. Nhưng anh biết rằng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài mãi. Sớm hay muộn, anh cũng phải đối mặt với tất cả – với Sangho, với đội đua, và với chính mình.

Một buổi sáng nọ, khoảng 8 giờ, Wooin thức dậy, sớm hơn hẳn thường lệ. Anh cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, nhưng cố gắng bắt đầu ngày mới như bình thường. Bước xuống bếp, anh pha một ly cà phê sữa – thứ mà dạo gần đây anh bắt đầu yêu thích. Khi mùi hương ấm áp của cà phê lan tỏa, anh kéo rèm cửa sổ, để ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng. Anh nhận ra rằng, trong ánh nắng, làn da của mình dường như trở nên mềm mại hơn, mịn màng hơn, khác biệt hoàn toàn so với trước đây.

Wooin thả mình xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách. Cảm giác thoải mái và mơ màng khiến anh tạm thời quên đi những lo lắng, nhưng sự mệt mỏi từ bên trong vẫn luôn rình rập. Anh bật TV, hy vọng rằng việc xem một chút gì đó có thể khiến tâm trạng trở nên khá hơn. Màn hình hiện lên chương trình buổi sáng, thứ mà anh không hay coi, nhưng hôm nay vì đang không biết nên làm gì, anh lười chuyển kênh.

Wooin nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, nhưng tâm trí anh dường như vẫn lơ lửng đâu đó. Khi những lời dẫn chương trình vang lên, anh không mấy chú ý đến nó, cho đến khi một cụm từ đột ngột kéo anh trở lại với hiện thực. Trên màn hình, nữ dẫn chương trình xinh đẹp với giọng nói trầm ấm đang nghiêm túc đưa tin:

"Thưa quý vị, gần đây đã có nhiều trường hợp người dân tỉnh dậy và phát hiện mình bị tráo đổi giới tính. Hiện tại, đã ghi nhận hơn 1400 trường hợp trên toàn thế giới, tuy nhiên tỉ lệ này vẫn tương đối thấp. Chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân và gần như không có cách để trở lại như trước. Do đó, chúng tôi khuyến khích những ai cần thiết có thể đến các cơ quan để sửa lại giới tính hoặc tên trên căn cước. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi mọi người hãy đối xử bình đẳng và bình thường với những người bị tráo đổi giới tính. Xin cảm ơn."

Wooin nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc. Ly cà phê trên tay anh bất giác trở nên nặng trĩu, hơi ấm từ đó dường như chẳng thể nào lan tỏa được vào lòng bàn tay nữa. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, từng lời từng chữ từ bản tin dội vào tai anh như một tiếng sấm rền vang trong cơn bão.

Anh không biết mình đang cảm thấy gì – sợ hãi, hoang mang, hay có lẽ là một chút hy vọng mong manh rằng mình không phải là người duy nhất. Nhưng rồi ý nghĩ rằng có đến hơn 1400 người khác trên toàn thế giới đang gặp phải tình trạng tương tự cũng không khiến anh cảm thấy khá hơn. Thay vào đó, cảm giác bất lực lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 [All Wooin 🐍,  ABO]  Tôi vậy mà biến thành con gái rồi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ