Le su ku

221 25 3
                                    

Warning: Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không có thật, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện.

Details: Lấy bối cảnh cyberpunk tương lai năm 3257. Thế giới tân tiến, nhà chọc trời, tàu bay, robot và con người chung sống.
__________________________

Code language (ngôn ngữ mã hoá)
Le/su: I/am
Ku: here
Le su ku: I am here.

" Tôi ở đây "

__________________________

World 3257.

Tôi cố gắng lấy nốt chút sức lực duy nhất còn sót lại đánh nốt đoạn code vào máy tính. Dữ liệu đã và đang tải được 98,72 phần trăm. Một chút nữa, chỉ cần cố một chút nữa thôi. Làm ơn, xin đừng là lúc này. Cho tôi thêm một phút.

Programs completed successfully

Màn hình nhoé lên, chương trình tôi dùng cả cuộc đời ngắn ngủi lập trình, cuối cùng cũng đã thành công. Và nó đồng nghĩa với việc, tôi đã có thể dừng lại trong mãn nguyện.

Trong những giây phút cuối cùng, tôi khó khăn bò lên, hoà mình vào bên trong LSH-T196. Ở nơi phương trời xa xôi rộng lớn ấy, tiếng pháo và súng nổ vang trời. Thứ chất lỏng đặc sệt thấm đẫm lớp áo trắng rách rưới. Màn hình bên trong LSH-T196 khởi động.

" T196, memories P, play " Tôi đọc lệnh.

Memories is playing

Lớp mặt nạ máy móc đeo trên mặt tôi tái hiện lại từng thước phim tươi đẹp nhất trong những giây phút cuộc đời. Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay với lấy khoảng không như thể mình chạm được vào người ấy. Lúc này tôi nhận ra, bản thân mình vẫn luôn luôn đau đáu mong muốn được mở cửa bước về nhà như thế nào. Nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ dáng vẻ đáng yêu chào mừng tôi đã về. Rất nhanh thôi, tôi vẫn chịu được, tay mân mê chiếc nhẫn sáng chói, còn cả thứ này nữa. Tôi phải về nhà bằng được, tôi muốn về quá. Tôi đã hứa với em ấy rằng cả hai sẽ đi du lịch nhật bản vào năm sau, và ấp ủ dự định cầu hôn em giữa Tokyo sầm uất.

Nếu thất hứa em ấy sẽ rất giận rồi không nói chuyện với tôi nữa.

Nhưng, lần này tôi đã thất hứa với em rồi. Xin lỗi, hãy ghét tôi em nhé, hận tôi, và quên mau tôi đi.

Một vùng trời đỏ rực, bão cát bao phủ không gian tàn khốc. Trụ sở SKT đã sớm mất đi nguồn điện, tiếng vạn người thét gào tàn khốc rít lên theo máy móc cọt kẹt làm nổi da gà. Tôi ấn nút. Nó đã kết thúc. Chúng ta tự do rồi.
___________________________

" Anh Wangho, đây là thứ tiến sĩ nhờ chúng tôi mang tới "

Dáng người gầy yếu ngồi trên ghế quay đầu lại, ánh mắt vô định, đen thui cả một màu.

Ryu Minseok tiến tới nắm tay đỡ người dậy, từ tốn chỉ đường cho Wangho.

Han Wangho nhỏ bé, ốm nhom trông xanh xao đến sợ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ liền thổi như chiếc lá bay đi mất. Cậu đi theo Minseok, chân tay run lẩy bẩy. Lee Minhyung kéo mép tấm vải phủ lên vật cao lớn được dựng ở góc phòng xuống. Wangho giơ tay lên trong hư không, được Ryu Minseok nắm lấy đặt lên vật thể bằng kim loại kia, cậu sờ sờ một hồi dường như nhận ra nó là gì, có chút nghi ngờ rụt tay lại.

[ONESHOT|FAKENUT] Cyberpunk 3257Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ