Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá xanh rì, tạo nên khung cảnh yên bình tại sân trường GMM. Học sinh tấp nập qua lại, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Tuy nhiên, trong lòng Ciize, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Ciize bước vào lớp học với vẻ mặt trầm ngâm, trong đầu cô vẫn còn rối bời về cuộc trò chuyện với Milk ngày hôm qua. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào công việc, nhưng những ký ức về đêm hôm đó và lời nói của Milk cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cô không thể nào quên được.
"Chào hội trưởng!" June, người bạn thân kiêm phó hội trưởng hội học sinh, vui vẻ chào hỏi khi nhìn thấy Ciize. "Sao trông cậu có vẻ căng thẳng thế? Có chuyện gì à?"
Ciize lắc đầu, cố gắng nở nụ cười như mọi khi. "Không có gì đâu. Chỉ là... mình hơi mệt một chút thôi."
June nhìn Ciize, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. "Có chắc là không có chuyện gì không? Nếu cần, cậu có thể nhờ mình giúp mà."
Ciize cười nhẹ, cảm kích trước sự quan tâm của bạn. "Cảm ơn cậu, June. Mình sẽ ổn thôi. Chắc chỉ cần nghỉ ngơi một chút."June vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cô quyết định không hỏi thêm. "Ừ, nếu cần gì cứ nói với mình nhé."
Trong khi đó, ở một nơi khác trong trường, Milk đang ngồi ở sân trường, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô không thể nào rời khỏi suy nghĩ về Ciize, nhớ lại ánh mắt bối rối và ngại ngùng của cô bé. Milk biết mình phải thật kiên nhẫn và nhẹ nhàng nếu muốn tiến xa hơn với Ciize. Cô không muốn làm tổn thương cô bé, nhưng đồng thời cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để hiểu rõ hơn về người con gái đã khiến cô rung động.
"Milk, hôm nay cậu không đi học à?" View xuất hiện phía sau, giọng nói pha lẫn sự tò mò.
Milk quay lại, mỉm cười khi nhìn thấy View. "Chỉ là muốn ngồi đây một chút, suy nghĩ về mọi chuyện."
View ngồi xuống bên cạnh Milk, ánh mắt chăm chú nhìn bạn mình. "Cậu lại nghĩ về Ciize, đúng không?"
Milk không phủ nhận, chỉ gật đầu. "Ừ. Mình không biết tại sao, nhưng lần này mình thật sự muốn theo đuổi cô ấy."
View thở dài, nhưng đồng thời cũng mỉm cười. "Cậu thực sự thay đổi rồi. Nhưng mình cũng không ngăn cản cậu. Nếu đó là điều cậu muốn, mình sẽ ủng hộ."
Milk nhìn View, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. "Cảm ơn cậu. Mình sẽ không làm cậu thất vọng."
Vài ngày sau đó, Milk bắt đầu tìm cách tiếp cận Ciize một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Cô không muốn gây áp lực cho Ciize, nhưng cũng không muốn mất đi cơ hội tiến xa hơn. Mỗi lần có dịp, Milk đều tìm cách gặp Ciize, dù chỉ là tình cờ lướt qua hành lang, hoặc chạm mặt nhau ở sân trường.
Một buổi chiều, tại thư viện trường, Milk vô tình bắt gặp Ciize đang ngồi học ở một góc khuất. Cô quyết định tiến tới, cố gắng bắt chuyện.
"Chào em," Milk nói khẽ, không muốn làm phiền những người xung quanh.
Ciize ngước lên, ánh mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy Milk. "Chị Milk? Chị làm gì ở đây?"
Milk cười nhẹ, cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể. "Chị chỉ đi ngang qua thôi. Thấy em ngồi đây một mình, nên chị ghé vào chào em."
Ciize cười mỉm, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em chỉ đang học bài thôi. Chị có muốn ngồi lại không?"
Milk không thể giấu được sự vui mừng khi nghe lời mời của Ciize. "Nếu em không phiền, chị rất vui lòng."
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau làm việc trong yên lặng. Nhưng trong không gian ấy, sự hiện diện của Milk khiến Ciize cảm thấy an tâm hơn. Dù cố gắng giữ khoảng cách, Ciize không thể phủ nhận rằng cô đang dần cảm nhận được sự ấm áp từ Milk.
"Em biết không, chị không thường xuyên tới thư viện như thế này," Milk khẽ thì thầm sau một lúc.
Ciize nhướng mày, tò mò. "Vậy sao chị lại đến đây hôm nay?"
Milk cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Ciize. "Vì chị muốn gặp em."
Câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý của Milk khiến Ciize không khỏi đỏ mặt. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối bời. Có lẽ, Ciize đang dần nhận ra rằng Milk không chỉ là một người chị khóa trên, mà có thể là điều gì đó hơn thế nữa trong cuộc sống của cô.
Sau buổi học ở thư viện, Milk đề nghị đưa Ciize về nhà. Ban đầu, Ciize ngần ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai cùng đi bộ về, trò chuyện về những thứ bình thường như thời tiết, bài vở, nhưng không khí giữa họ đã trở nên thoải mái hơn.
"Chị Milk, tại sao chị lại quan tâm đến em như vậy?" Ciize bỗng nhiên hỏi khi cả hai dừng lại trước cổng nhà cô.
Milk nhìn thẳng vào mắt Ciize, đôi mắt cô đầy sự chân thành. "Vì chị cảm thấy em là người đặc biệt. Chị không biết giải thích thế nào, nhưng mỗi lần gặp em, chị đều cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt ở em mà chị không thể bỏ qua."
Ciize im lặng, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng chiều. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng lo lắng về những gì sắp tới.
"Em... cần thêm thời gian, chị Milk," Ciize nói nhỏ, giọng cô có phần run rẩy.
Milk mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Chị sẽ chờ, bao lâu cũng được."
Sau lời nói đó, Ciize quay người bước vào nhà, nhưng trái tim cô vẫn còn vang vọng lời nói của Milk. Cô biết rằng mối quan hệ này không dễ dàng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô đang bị Milk cuốn hút một cách mãnh liệt.
Milk đứng lặng nhìn theo bóng dáng Ciize khuất dần. Cô biết rằng mình đã bước một bước dài trên con đường chinh phục trái tim Ciize. Và cô sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều mình mong muốn.
Trò chơi đã thực sự bắt đầu, và cả Milk lẫn Ciize đều hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc chơi đơn thuần, mà là một hành trình đầy cảm xúc, thử thách và sự trưởng thành cho cả hai.