Khi bàn ăn dài gần được lắp đầy và mọi người tưởng chừng là sẽ không còn ai đến nữa, thì cánh cửa từ từ đẩy ra.
Cậu bước vào căn phòng riêng đã được thiếu gia họ Đặng đặt trước.
Trong outfit màu đen rất khiêm tốn.
- Ngại quá tao lại tới trễ.
Đám đông chớp mắt dù 10 năm trôi qua rồi, nhưng cảnh tưởng Thanh Pháp nói câu này trông vừa la, vừa quen.
Đặng Thành An nhìn cậu rồi cười nói:
- Ngày xưa nếu mày không làm lớp trưởng thì chắc gì mày đi học đúng giờ. Mà có đi trễ thì cũng viện lí do đi in tài liệu cho lớp, mày viện lí do tới nỗi chú bảo vệ thuộc luôn tất tần tật lí do của mày.
Quang Anh chỉ về phi đối diện mình, bảo:
- Còn chỗ trống này nè qua đây ngồi đi.
Cứ tưởng mỗi cậu là người tới trễ nhất nhưng không vẫn còn nhân vật còn đi trễ hơn nữa đó là " Sếp lớn Trần Đăng Dương", aka đại ca của lớp B2.
- Xin lỗi mọi người tôi lại tới trễ, do ở công ty còn một số việc bây giờ mới xử lí xong.
Cả lớp gật gù cho qua. Ai mà dám trách đại nhân vật lớn như thế chứ.
Quang Anh chợt lên tiếng:
- Dell ngờ thật, đại ca lớp mình lúc trước ghét toán ấy vậy tới lúc thi tốt nghiệp có số điểm thuộc top cao nhất nước, ấy vậy còn là thủ khoa đầu vào cửa FTU. Khâm phục, khâm phục.
Một người khác lên tiếng:
- Ngày xưa nhờ đại ca bảo kê, bây giờ nhờ đại ca có quyền lực có người chống lưng. Kiếp này của tao đã quá thỏa mãn rồi.
Nhắc tới đây, trong lòng mọi người như được kéo về những năm tháng vô lo, vô tư. Mùi vị của tuổi trẻ, của những làn gió quẩn quanh trên sân trường vào giờ học thể dục, hay mùi nắng vấn vương bên ô cửa sổ chiếu vào góc bàn học, những gương mặt chững chạc trước mắt đã cùng mình đồng hành qua những năm tháng thời thanh xuân đẹp nhất, như thế chuyện tốt nghiệp mới chỉ là chuyện ngày hôm qua.
- Mày dạy ở trường nào đấy? Đừng nói là dạy ở trường THPT Nguyễn Trãi nhaaa.
Cậu cười rồi gật gù đáp:
- Ừ đúng rồi, lúc nghe tin chuyển công tác về dạy ở đây tao bất ngờ lắm. Về đây chủ nhiệm lớp A2 đấy tui mày ạ.
Quang Anh bảo:
- Tao cá chắc thầy Hoàng vừa bất ngờ vừa tự hào về mày lắm đấy. Mà bây giờ thầy lên tớ Phó giám đốc sở Giáo Dục Hải Dương rồi. À mày gặp cô bán bánh mì trước cổng chưa cô hỏi thăm mày hoài, rãnh ra chào cô tiếng cho cô vui.
Thanh Pháp chỉ mỉm cười rồi gập đầu thay cho lời đáp.
Thiếu gia họ Đặng tên An xen vào nói:
- Mắ, ước gì được thấy mày mặc outfit đi dạy vc. Thấy chắc tao bỏ bồ đi theo mày quá.
- Thôi cho xin đi ba, mắc công anh Tài của mày tới đốt nhà tao quá. Lương giáo viên ba cọc ba đồng không có đủ tiền xây nhà mới đâu.
Thiện Pháp đáp
Quang Anh hất nhẹ vào người An nói:
- Mày im đi, vị bên cạnh còn chưa lên tiếng đâu.
Oops
Thanh Pháp nhướng chân mày, hào hứng hỏi thăm và bên cạnh
- Thế nào? CEO Dương dạo này khỏe không?
Giữa cả một cái lớp phá không chỗ nào để cứu vãn được, không biết thần thánh phương nào sinh ra một vị đại ca giấu nghề, nhưng cũng thú vị lắm.
Thú vị ở chỗ vi lớp trưởng kia đem lòng crush vị đại ca của trường, sau đó tìm đủ mọi cách ném phao cho vị đại ca ấy, mà không biết rằng học lực của vị đại ca ấy có thể xem là học bá nhưng thích giả học sinh yếu.
Có điều tốn công tốn sức kéo thành tích hộ cho, một ngày đẹp trời quyết tâm tỏ tình, lại bị từ chối.
Không phải từ chối bình thường, mà nghe xong người ấy khờ ra mặt rồi bỏ chạy.
Vị tên Dương rất muốn biện hộ cho mình. Cuộc đời đi đánh nhau, chẳng có gì có thể dọa hắn sợ hãi bằng viện được lớp trưởng lớp mình tỏ tình. Nếu tỏ tình thì hắn phải là người mở lời trước chứ ai lại để người mình thích mở lời, còn gì là chí khí nam nhi.
______________________________________
Chuyện là tớ muốn làm quen thêm nhiều bạn mới ý nên ai muốn nhắn tin để cùng đu top với tớ thì im IG của tớ nha
IG: hi.imhnahtchau
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dương-Kiều | MORE AND MORE
RomanceYêu em 2 ngày: ngày hôm nay và ngày mai *lưu ý: Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của mình. Thầy giáo: Nguyễn Thanh Pháp Giám đốc: Trần Đăng Dương