Gió đêm quật vào người Thanh Pháp, kéo cậu ra khỏi nỗi hối hận trào dân muốn nhấn chìm bản thân mình, cảm thấy thật chua chát. Quang trọng là cảm thấy hơi thất vọng một chút xíu chờ đợi người ta cho đã nhưng đến bây giờ thì kết quả vẫn như vậy. Đôi chân như bị chôn chật dưới đáy không thể đi vào trong.
Thanh Pháp thề, trong gần ba chục năm cuộc đời mình đây là lần duy nhất cậu tán tỉnh một người khác. Thanh Pháp hít sâu một hơi. Tự nhắc bản thân già rồi không còn ở độ tuổi thiếu niên nữa, đừng hành động nông nổi nữa.
- Pháp hả làm gì ngoài này thế?
Thế Trung đi đến gần cậu, thuận tay lôi ra một điếu thuốc
Cậu chậc lưỡi. Người này mới ra ngoài hút thuốc thật.
Cậu trả lời, bản thân cảm thấy có chút chột dạ:
- Hít thở không khí tí, bên trong hơi ngộp
Thế Trung nhã ra một làn khói, khẽ cười
- Đặng Thành An đang gào tên mày ở trong đấy.
Thanh Pháp chịu thua, không hỏi cũng biết Thành An sợ chủ quán đến nắm đầu từng đứa nên phải đòi cậu vào cho bằng được, có như vậy mới yên tâm. Mười năm không gặp vẫn thích nắm đầu cậu làm khiêng chắn bảo hộ.
Cậu mở cửa bước vào trong, mở ra lại cả miền kí ức của 10 năm về trước.
Dưới biển hiệu của nhà hàng Winden, một đám học sinh cấp 3 tụ tập lại với nhau, ồn ào ầm ĩ bàn tán, chuyện trường lớp, chuyện bài vở.
Quang Anh bất ngờ đứng dậy đập bàn rồi hùng hồn báo tin:
- Tụi mày tin không? Tờ đơn yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm của tụi mình được duyệt rồi!
- Định mệnh, cái tụi lớp C3 cười vào lớp tụi mình đã sáng mắt ra chưa? Lớp tụi này viết nên lịch sử trường rồi đó!
- Ê An, vậy cái bùa thôi miên hôm trước mày dán trước cửa phòng Hiệu phó có tác dụng rồi kìa. Mày đọc thần chú điều khiển ổng kí vào tờ đơn đúng không?
Thành An nhìn vào tờ giấy trước mặt mình rồi vờ như đang đọc một câu thân chú gì đó chắc có mình cậu hiểu, bất giác cậu nói:
- Ôi mẹ ơi, tao tưởng ông thầy bói đó lừa đảo ai ngờ có tác dụng thật bây ạ.
Thấy vậy cũng có một đám ùa theo nói:
- Cho tao xin địa chỉ với mai tao đi thỉnh bùa tình duyên.
Cả đám ngồi cười lên cười xuống. Trước khi nhà hàng mở cửa vào buổi tối, dưới tấm biển hiệu là một xe bán bánh mì, là điểm ăn sáng quen thuộc của lớp B2 bà tám hóng hớt, không thì vừa ăn bánh mì vừa cắm cuối chép bài tập.
Cô bán bánh mì bất lực nhìn một đám những thiếu niên lóc chóc không tha cho cô sáng nào.
- Tụi bây không về lớp ngồi bàn ghết đàng hoàng làm bài tập được hả? Có để cho cô bán không hả?
- Cô! Cô nói gì vậy
Hải Đăng đáp lời liên, dù đầu không ngẩng và tay vẫn viết trên trang giấy không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dương-Kiều | MORE AND MORE
RomanceYêu em 2 ngày: ngày hôm nay và ngày mai *lưu ý: Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của mình. Thầy giáo: Nguyễn Thanh Pháp Giám đốc: Trần Đăng Dương