Trong căn phòng rộng lớn, ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa sự ấm áp đến mọi ngóc ngách. Ma Kết, với dáng người nhỏ nhắn, mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi in họa tiết hoa nhài, bên ngoài là lớp áo khoác mỏng màu vàng nhạt, trông vừa thanh lịch lại vừa nhẹ nhàng. Cô đang đứng đợi ông trùm của Vương gia, lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cô được chính phủ cài vào tổ chức dưới thân phận nhà giám định cổ vật, và với kỹ năng của mình, Ma Kết tin rằng nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó khăn.
Nhưng đã 90 phút trôi qua, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, ánh mắt dần dần mất kiên nhẫn. Trong lúc tâm trí còn đang mông lung, một vật thể tròn tròn, trắng mịn bất ngờ lăn tới ôm chặt lấy chân cô.
- Mami! Con nhớ người lắm!
Ma Kết sững sờ, cả người như hóa đá. *Mami?* Cô ngơ ngác nghĩ. Năm giây trôi qua trong sự bối rối, cô còn chưa kịp phản ứng thì từ xa, một đám người trong những bộ vest đen cắt gọn chỉnh tề xuất hiện, bước nhanh về phía cô. Một người trong số đó vội vã tiến đến gần, cúi thấp người:
- Vương thiếu gia! Ngài mau trở lại đây.
Người trợ lý ấy, trong giây phút nhìn thấy Ma Kết, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Không phải vì vẻ đẹp tinh tế của cô, mà bởi khuôn mặt này... thật sự không khác gì người vợ đã mất tích của ông chủ ba năm trước.
- Vương phu nhân!
Tiếng gọi vang lên đồng loạt từ đám người, họ cùng cúi gập người xuống như thể đang chào đón một người chủ thực sự. Ma Kết lúng túng, đôi mắt mở to nhìn quanh. *Phu nhân? Vương phu nhân gì chứ?* Trong lòng cô tràn ngập sự ngỡ ngàng. Còn đứa nhỏ này, tại sao lại gọi cô là "Mami"?
- Xin lỗi, các anh có nhầm lẫn gì không? Tôi là nhà giám định cổ vật, đến đây để thực hiện công việc cho đơn hàng sắp tới của tổ chức.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Ma Kết quay xuống nhìn cậu bé vẫn đang ôm chặt chân mình:
- Cậu bé à, em hãy buông tay ra. Chị không phải là mẹ em đâu.
Nhưng đáp lại lời cô là tiếng khóc nức nở của cậu bé, nước mắt nước mũi hòa lẫn, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bơ phờ, tội nghiệp. Cảnh tượng này khiến Ma Kết cảm thấy khó xử vô cùng. Cô vụng về tìm khăn lau nước mắt cho cậu, trong lòng tràn ngập sự hoang mang.
- Mami à! Người không cần Bảo Bảo nữa sao?
Ma Kết đứng bất động, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguồn gốc. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô biết mình đã bước chân vào một cái bẫy chết người mà không hay biết.
Vương Song Tử vừa bước chân vào nhà, đã nghe thấy những âm thanh lớn phát ra từ phòng làm việc của mình. Âm thanh lẫn lộn, như tiếng đồ đạc rơi vỡ và tiếng cãi vã. Anh day day trán, trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu, rồi nhanh chóng bước về phía căn phòng. Cửa phòng được anh mở tung ra, ánh sáng tràn ngập vào căn phòng, khiến tất cả mọi người bên trong đều dừng lại, ngước nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao] Máu và nước mắt
RomanceCác cô là những nữ đặc vụ tài ba, thành viên ngầm của Chính phủ, với những kỹ năng đỉnh cao và sự can đảm không ai sánh bằng. Để đổi lấy sự tự do, các cô chấp nhận nhiệm vụ thâm nhập vào các tổ chức khét tiếng nhất tại Đế đô. Trong bóng tối của nhữ...