Chương 2

53 6 2
                                    

Nhiếp Cự Giải ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành, đôi chân vắt chéo, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, chiếu thẳng vào người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân anh. Máu từ vết thương chảy loang lổ trên sàn, hòa cùng những tiếng thở dốc đầy sợ hãi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Cự Giải càng thêm phần đáng sợ, như một ác quỷ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

- Ông chủ! Xin ngài tha cho tôi! Tôi... tôi không có ý phản bội ngài!

Lời van xin yếu ớt, run rẩy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đáp lại, Nhiếp Cự Giải chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy tà mị và chết chóc.

- Lôi hắn đi.

Giọng nói trầm trầm, lạnh lùng như lưỡi băng. Những tên thuộc hạ lập tức túm lấy người đàn ông, kéo lê anh ta ra ngoài dù anh ta vẫn không ngừng kêu gào thảm thiết.

- Tôi biết lỗi rồi! Xin ông chủ tha cho tôi!

Tiếng kêu rên vang vọng, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi âm thanh khép cửa nặng nề. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này không thoát khỏi tầm mắt của Bảo Bình, người phụ nữ đứng bên cạnh, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cô là một điệp viên, nhưng chưa từng phải đối mặt với sự tàn nhẫn như thế này. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, như minh chứng cho nỗi sợ hãi đang siết chặt trái tim cô.

Nhiếp Cự Giải vẫn ung dung lau sạch vết máu dính trên tay bằng chiếc khăn trắng. Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào cô, khiến Bảo Bình cảm thấy mình như bị đóng băng tại chỗ.

- Vậy ra đây là cô Hà... Hà Bảo Bình.

Mỗi từ anh thốt ra như những mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Bảo Bình run rẩy, đôi chân như muốn khuỵu xuống khi nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người cô từng gặp tại quán bar ba năm trước, trong một nhiệm vụ bất ngờ. Ký ức mờ nhạt ấy giờ như cơn ác mộng hiện về, bóp nghẹt mọi ý chí của cô. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, nhưng đôi tay cũng không ngừng run rẩy.

Nhiếp Cự Giải không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Anh nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

- Có lẽ tôi đã làm cô sợ. Nhưng cô nên nhớ kỹ, những kẻ dám phản bội tôi... sẽ có kết cục như vậy. Cô hiểu chứ, cô Hà?

Bảo Bình nuốt khan, cảm giác như số phận mình đã bị định đoạt. Cô cúi đầu, cẩn thận đáp lại.

- Vâng, ông chủ. Tôi đã hiểu.

- Tốt. Cô có thể rời đi. Tôi đã sai người chuẩn bị cho cô rồi.

Nhiếp Cự Giải mỉm cười, nụ cười bình thản nhưng lại khiến Bảo Bình cảm thấy rùng mình. Cô bước đi, từng bước nặng nề như đang bước vào ngục tối. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Nhiếp Cự Giải mới ngã người ra sau ghế, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn phức tạp. Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít một hơi dài, khói trắng lan tỏa trong không gian.

- Hà Bảo Bình... Em không biết rằng tôi đã tìm em lâu đến thế nào đâu.

----------

Bảo Bình được người quản gia dẫn tới một căn phòng lớn, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua những tấm rèm dày, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Ông ấy đứng trước cửa, cúi đầu cung kính, giọng trầm khàn vang lên:

[ 12 Chòm Sao] Máu và nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ