Mẻ điên: o

817 61 7
                                    

- M-Mình đang ở đâu ?

Minh Hiếu hoảng loạn, tâm trí đã không còn minh mẫn, nỗi bất an đã dâng lên đỉnh đầu, khiến cho hắn chỉ trong chốc lát nữa thôi, sẽ sụp đổ mất.

"Loạt xoạt"

Tiếng lá cây do gió thổi qua cọ quẹt vào nhau, tạo cho không gian vốn đã tối lại thêm vị ma mị đáng ngờ.

Minh Hiếu thần hồn nát thần tính, cố căng mắt ra để nhìn rõ trong bóng tối, nhưng tim trong ngực đã nảy lên liên hồi, không theo bất cứ nhịp đập nào, bắt đầu loạn xạ kêu.

"Thình thịch"
"Thình thịch"
"Thình thịch"

- Kh-Không thể, phải về thôi.

Hắn biết bản thân chỉ cần đứng tại đây vài phút nữa thôi, sự căng thẳng sẽ bóp hắn đến chết ngạt mất. Hắn cần quay về, và hôm nay đến đây là đủ rồi.

Xoay người, toan bước về nhà. Không xong cho hắn, có thứ gì đó lao ra trong màn đen kịt tĩnh mịch, bắt hắn đi trong ánh nhìn vô hồn của con quạ trong đêm.

"Quạ quạ quạ ..."

Phía trên bầu trời đỏ như máu, một bầy quạ lơ lửng phát ra những tiếng kêu kinh hãi, muốn sà xuống nơi hắn vừa đứng, lại sớm bị thế lực vô hình nào đó hù doạ cho nháo nhác cả lên ...

---

Không gian tối đen, tối đến mức tựa như có màn sương mờ ảo giăng ra khắp chốn, chốc chốc một đốm sáng lại lập loè nhấp nháy, ít phút lại biến mất.

Ở giữa thứ không gian ấy, có một người đàn ông, trông bề ngoài chỉ vừa bước qua hai mươi, hoặc hơn nữa thì hai lăm, vóc dáng cao to, nhưng khi đến gần, phát hiện ra, người này lại ốm xanh vàng hết cả, thiếu sức sống, nằm nép mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Thứ xi măng đã cũ bị ẩm thấp do nước đọng lại, vừa kéo theo thứ mùi tanh hôi, vừa pha lẫn với tiếng tõng từng hồi của giọt nước dột, khiến nơi này chẳng khác nào như nhà tù. Xung quanh người đàn ông, còn có thêm nhiều người đàn ông khác, và nhiều người phụ nữ khác, trần truồng nằm thành vòng tròn, giống như người lạ mặt kia, là vật tế tiếp theo. Không, chính xác là những cái xác, những xác chết trắng phau phau, chồng chất vắt vẻo lên nhau thành vòng tròn, đặt người lạ mặt làm trung tâm.

Trong một căn phòng khác, một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa mềm mại, thả mình theo những giọt Pinot Noir, sóng sánh đập vào thành của ly Burgundy. Mắt gã ta đỏ lạ thường, đỏ tựa như máu, nhưng cũng không hẳn, dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, mọi thứ đều hoá hoang dại đi, sắc đỏ là sắc hoang dại. Đôi mắt ấy thèm thuồng nhìn vào màn hình, y hệt cái cách kẻ săn mồi đang nhìn bữa ăn của nó, tham lam muốn lưu cả những hình ảnh lại. Bên trên màn hình LCD ấy, là khung cảnh lễ tế kia, chỉ khác góc quay, lần này là từ trên xuống.

Minh Hiếu tỉnh dậy trong tình trạng loã thể, bị hơi lạnh của căn phòng hun cho run rẩy, khiến hắn theo bản năng muốn tìm một tấm vải hoặc chí ít là thứ có thể che đậy lại bộ phận nhạy cảm của mình. Loạng choạng bước tới, chân bỗng đá phải một thứ gì đó mềm mại, lom khom hạ người xuống, tay mò mò đến vật kia. Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra, đây là ngực phụ nữ. Cô ta không mặc áo. Đúng hơn thì không mặc gì cả. Hắn giật mình. Điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem cô ta còn sống hay đã chết.

[HIEUTHUHAI x PHÁP KIỀU] PSYCHO_BATCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ