Mẻ điên: /saɪˈkɑːtɪk/

672 61 5
                                    

Phòng chờ, nhốn nháo biết bao nhiêu người bên trong. Mỗi nghệ sĩ sẽ có ba chuyên viên làm tóc, trang điểm, thêm cả quản lý cùng trợ lý, đếm sơ sơ thôi cũng ra được con số mấy chục. Căn phòng diện tích chẳng quá một trăm, nhưng chen đầu tận mấy chục người, không cần phải giải thích, ồn ào hệt như chợ ban sáng. Vậy mà Minh Hiếu vẫn lì lợm ở trong đấy chợp mắt, ngồi trên chiếc ghế xiêu xiêu vẹo vẹo chắp nối từ mấy ốc vít lỏng. Nhộn nhịp là thế, ấy vậy mà vẫn có người không thức thời đi vào, chẳng khiến không khí im lặng đi chút nào, ngược lại mỗi lúc một chật chội.

Điều gì đến cũng phải đến, cái người không thức thời kia vấp chân, trùng hợp làm sao, vừa vặn ngã ngồi lên đùi Minh Hiếu đang nghỉ mắt.

Thanh Pháp luống cuống xoay trái xoay phải cố gắng đứng dậy, nhưng một lực đạo mạnh mẽ áp chế bắt ngồi xuống, buộc em dính chặt mông vào vị trí khó nói.

Vị trí khó nói ấy, dần dần sưng to lên thành một đùm, cách bốn lớp vải vẫn cảm nhận được rõ ràng. Một thứ gì đó di chuyển, dường như là ngón tay, kín đáo miết dần từ hậu huyệt lên cạp quần em, ranh mãnh khều nhẹ.

---

- Ch-Chậm thôi ha ...

Không lời đáp, Minh Hiếu bận bịu thưởng thức thanh chocolate ngọ nguậy trong lòng mình, "thanh kẹo" ấy nức nở bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, khiến cho hắn ta càng lúc càng rạo rực hơn.

- Đ-Đừng cắn chỗ đó Hiếu ..
- Em không cho cắn chỗ này, nhưng tại sao nó lại cứng lên ?

Minh Hiếu ranh ma búng hai đầu vú hồng hào của người yêu, thành công nặn được vài lần thở trật nhịp. Hắn đưa mũi ngửi thử lấy, không cam tâm lại liếm láp chỗ quầng vú, sau cùng là ngậm tất cả vào miệng và bắt đầu đánh lưỡi. Thanh Pháp yêu chết cái kiểu chơi vú này của hắn, chúng không bao giờ chán, và luôn luôn là luật bất thành văn của họ khi làm tình.

Em ưỡn ngực, dâng lên cho kẻ bề trên một bàn trà chiều bắt mắt, tự nguyện làm kẻ tôi tớ hầu hạ cho hắn. Và lớn mật làm sao, khi em dám ôm lấy khuôn mặt hắn ta, kéo hắn ra khỏi bữa trà thịnh soạn và đặt câu chất vấn.

Minh Hiếu không trả lời, tâm trí bắt đầu tua lại ký ức của cả ngày hôm nay. Mặc quần ngắn quá gối, chu mông, ưỡn ngực, thân thiết quá mức với các anh trai. Này, hắn không ghen với Thành An nhưng không đồng nghĩa với việc có thể dễ dãi với người khác. Đấy là còn chưa kể đến việc gần gũi với hai tên tình địch cũ của hắn, ừ thì hắn không lo lắng nữa, nhưng Minh Hiếu là quỷ ghen tuông mà, cũng nên cho hắn một chút thể diện đi.

Thanh Pháp nhìn hắn, cố nặn ra một chút thông tin gì đó từ biểu cảm, nhưng tất cả đều công cốc. Mà hắn cũng thình lình ấn đầu em đến trước hạ bộ, bóp má em thay cho câu khẩu lệnh.

Em thức thời hiểu đối phương muốn gì, giương mắt nhìn hắn nhằm tranh thủ sự thương hại, nhe răng kéo khoá quần xuống, lập tức mùi tanh nồng nam tính xộc thẳng lên mũi em.

Một đùm to, có vẻ như mỗi lúc một to hơn, phập phồng lên xuống theo từng nhịp hắn thở.

Em nhìn hắn, hắn nâng mày nhìn em, rõ ràng muốn hỏi em còn chờ cái gì mà chưa kéo quần xuống. Và em nghe lời hắn.

[HIEUTHUHAI x PHÁP KIỀU] PSYCHO_BATCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ