Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Mei
-----------------------------
Ai cho tôi nắng hạ để khát khao?
Hạ về trên con ngõ nhỏ, trên tấc thịt mỏng manh và làn da chói chang khi bị nắng rót vào. Công việc vốn luôn rất bận rộn, nhưng vì chữ "nhà" mà buộc phải gạt hết lo toang. Bon bon trên con đường chiều, Gempa tựa như chàng trai trong chuyện cổ tích mà bước ra. Xinh đẹp và chững chạc, đâu đó thoáng nét non nớt của một đứa trẻ.
Mùa hạ có nắng gay gắt, nhưng tôi vĩnh viễn chẳng thể có em.
Cứ hễ khi hạ đến, có một thứ gì đó trong anh chợt đọng lại. Là những cảm xúc đã lâu chưa động đến, là những kỉ niệm chợt thoáng qua như cơn gió mát lành hiếm hoi của ngày hạ. Và cứ mỗi lần như thế, tim anh chợt hẫng một nhịp. Gempa chẳng thể hiểu vì sao, cũng chẳng biết nên làm thế nào. Có lẽ đó là những gì còn sót lại của một khắc ta bên nhau.
Hoàng hôn cứ thế rũ xuống mi mắt anh, ánh mắt tựa như viên ngọc quý mà long lanh sắc trời. Gió cứ thế nhẹ nhàng lướt qua, cuốn trôi đi những chiếc lá khô rơi rớt trên vỉa hè. Ngày hôm nay không quá đặc biệt, chỉ là chẳng biết vì sao anh lại nôn về nhà đến như vậy.
Có lẽ Gempa đã luôn mong rằng, sau cánh cửa quen thuộc ấy, có ai đó vẫn luôn chờ đợi bóng dáng của anh, mỉm cười dịu dàng ôm lấy anh vào lòng. Anh mong như thế, cảm giác yêu thương vẫn chực chờ trong đáy mắt, và nỗi niềm khó nói vẫn bao trùm lên tấm lưng anh.
Nhưng rồi anh chờ đợi điều gì? Chẳng biết nữa, có lẽ hôm nay quá sức rồi chăng?
Khẽ thở dài, người từng là vị thủ lĩnh tài cao nay đã từ bỏ chức vị của chính mình, an yên mà sống một cuộc đời êm đềm chẳng vươn chút bụi trần. Anh ngẩng đầu lên, đã quá hoàng hôn và anh vẫn ung dung như thế này. Chà, chắc là sẽ lại bị càu nhàu nữa đây.
Nghĩ đến đây gương mặt anh thoáng nét cười. Có lẽ họ là lí do duy nhất để anh gọi đó là nhà, hay là đã từng có ai đó bảo rằng đó là nhà của anh. Có lẽ thế, hoặc không. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng về "nhà", để họ chờ đợi là sự dày dặt mà đến anh đôi khi cũng không lường trước được.
Xuân qua thì hạ đến, cây cỏ đơm sắc đơm hoa dần dịu dàng và cái nắng cũng gay gắt hơn phần nào. Rẽ vào con đường mòn quen thuộc, nơi hai hàng cây xanh tốt vẫn để lại trong lòng anh những rung động thuở đầu. Anh còn nhớ, vẫn in hằn trong trái tim bóng dáng của em ngày nào còn dắt tay anh như một đứa trẻ dạo chơi trên con đường. Ngày đó, đông về, tuyết dần rơi và sóng mũi của em đo đỏ vì lạnh, bàn tay lạnh cóng níu chặt lấy tay anh để giữ cho anh một chút hơi ấm cuối cùng.
Gempa không phải một người có thể nhớ lâu đến thế, những năm năm anh cố thoát khỏi cái bóng mà em để lại, những năm năm cằn cỗi chờ mong, anh từng là người như thế. Ám ảnh thuở đầu khắc trong anh một nỗi nhớ nhung tựa như có ai đó dùng dao khắc lên thân một cái cây. Lâu dài sẽ để lại vết và chẳng thể nào lành lại.
Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng cõi lòng lại lạc ở nơi nào. Cho đến khi băng qua hàng cây, dần hiện ra trong mắt anh là một căn nhà không quá khang trang nhưng lại ấm cúng, đó là nơi anh gọi là "nhà".

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBoi ] Xuân Qua, Hạ Đến
Fanfic"Nếu như lời nguyền kia không ám lên linh hồn chúng tôi, liệu rằng người có mãi mãi hạnh phúc?" Để được đứng dưới ánh mặt trời bao dung và ấm áp, tự hỏi rằng phải đánh đổi bao nhiêu để có thể được như thế? Cũng không biết rõ nữa, chỉ biết để được t...