Chương 5

41 9 7
                                    

Chương 5: "Em sợ ngày mưa, vì ngày mưa làm chị khóc."

Đã một tuần từ ngày Pharita về Thái Lan, Chiquita vẫn sinh hoạt bình thường khi không có chị ở bên cạnh. Em vẫn tự dậy sớm, đi học thỉnh thoảng lại xuống dưới nhà tản bộ cùng Nhã Huyền. Một tuần qua, mối quan hệ của em và Nhã Huyền lại càng thêm thân thiết hơn nữa. Có Nhã Huyền ở đây, em không sợ cảm giác cô đơn một mình nữa.

Ngày hôm nay khi học trên trường, giáo sư có phân cặp cho mọi người làm dự án với nhau, sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Chiquita được ghép cặp với Trà Nhân, tính tình Trà Nhân lạ lùng khó đoán khiến em đành than thở trong lòng mà không dám thể hiện ra bên ngoài.

Chiquita đành lay người Trà Nhân, nhẹ nhàng bắt chuyện:

"Cậu có ý tưởng gì không?"

Trà Nhân lắc đầu, vốn dĩ cô cũng không có hứng thú với ngành học này lại còn bị ép đi học nữa, giá như hỏi về ý tưởng nấu ăn thì may ra cô có.

Nhận được câu câu trả lời không như mong muốn, Chiquita thở dài bất lực không biết phải làm thế nào, em sợ vì Trà Nhân mà mình bị liên luỵ điểm số. Đang định tự mình ôm hết dự án này thì Trà Nhân lên tiếng:

"Tôi không muốn làm khó cậu, cậu có thể chia phần ra, tôi sẽ hoàn thành phần của mình."

Chiquita cười trừ không biết có nên tin cô một lần hay không, em đành ậm ừ đáp lại sẽ nhắn tin cho Trà Nhân sau.

Ra khỏi trường học, Chiquita mệt mỏi dựa người vào thành ghế xe buýt. Em lo lắng không thôi với người bạn được ghép cặp của mình. Ước gì có Pharita ở đây, chị sẽ đưa ra cho em hướng đi đúng đắn và giải quyết thế nào cho ổn thoả cả đôi bên. Em muốn gọi điện nhờ vả chị nhưng nhớ lại trước đây em đã hứa với chị rằng em sẽ tự giải quyết vấn đề của mình vả lại chị cũng đang có chuyện gì đó không được ổn, đây không phải lúc Chiquita làm phiền chị.

Về đến nhà, Chiquita cảm thấy có chút lạ lẫm với hình bóng ai đang đứng chờ ở cửa. Em vội đi về phía người đó với sự cảnh giác tột cùng.

"Ai vậy ạ?" Chiquita đề cao cảnh giác.

"Em là em gái của Pharita phải không?" Bỗng cô gái đó đứng dậy hỏi em.

"Dạ, nhưng có chuyện gì sao ạ?"

"Pharita có nhà không em?"

"Chị ấy về Thái Lan cách đây một tuần rồi chị ạ, chị có chuyển lời gì cứ nói với em."

Ánh mắt người kia lộ rõ vẻ thất vọng, cô gái mỉm cười lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì rồi bỏ đi để lại Chiquita cùng hàng vạn câu hỏi thắc mắc.

Em đi vào trong nhà, thả mình xuống chiếc sofa ngồi nghĩ ngợi, liệu rằng chuyện buồn của Pharita có liên quan đến người khi nãy?

Thanh Âm Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ