─✧─

218 34 1
                                    

#LaLunedeMiel #ChoRanWeek/18.09.2024

Special thanks to beta reader @TNguyet1207

Note: Nội dung và sự kiện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Jeong Jihoon đã đơn phương một người được bảy năm, từ thuở còn là một cậu học sinh đang chật vật để cao lớn giỏi giang nổi bật trước đám đông, sau đó trở thành một người tàn phế mang theo những lời "tiếc nuối" của dân chúng.

"Cậu ấy đẹp trai lại giỏi giang như vậy, tiếc quá."

"Đúng là trời không cho ai tất cả, đâu ai ngờ được tai nạn sập trần của vở kịch trường tổ chức ngày hôm đó sẽ khiến cậu ấy như vậy chứ."

"..."

Những lời nói ấy đã biến một Jeong Jihoon tự tin theo đuổi tình yêu thành một cậu trai đầy tự ti trong mình.

Xe lăn và chân giả, hai thứ đó đều không đủ để đáp ứng ngọn sóng của trái tim đang cao trào, đành thu gọn lại, chèn ép nó trong lồng ngực

Có lẽ người họ "C" tên "H" sẽ biết đến cậu thông qua cái cái danh tàn phế nhiều hơn, nhưng cậu thậm chí còn không quan tâm đến điều đó. Tình cảm hay những thứ khác đều không dễ nhìn ra được, vì Jeong Jihoon đã che giấu rất kỹ lưỡng, cậu chỉ ngắm nhìn anh từ xa, và đôi khi là tạo ra các cuộc gặp gỡ vô tình.

Ngả lưng trên chiếc ghế đen sẫm, cậu đẩy nhẹ chân về hướng cửa sổ. Chiếc cửa sổ ấy bao trọn cả một bức tường, lọt vào tầm mắt là khung cảnh thành phố Seoul đầy ánh đèn màu, mang theo một vẻ ồn ào dù chẳng hề nghe thấy.

Jeong Jihoon gánh vác công ty của gia đình trên vai, suốt 25 năm cuộc đời, đến cả tuổi trẻ cũng chẳng được nếm trải một cách trọn vẹn.. Cậu xoay người về phía bàn làm việc, gõ phím thêm vài lần rồi dừng hẳn, công việc cuối cùng đã xong.

Cậu bật điện thoại kiểm tra loạt thông báo, không có gì quan trọng liền bấm xoá hết đi để lại một hình ảnh bóng lưng người ngồi tựa lưng trên cây, tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu chàng ấy, đang đắm chìm vào giấc ngủ sâu đầy yên tĩnh.

Tình yêu tưởng chừng như đã dừng vào năm 18 tuổi, nhưng vẫn cứ thế kéo dài miên man đến tận bây giờ. Jeong Jihoon không thể ngừng nghĩ tới khoảnh khắc đó, mỗi khi nhớ lại từng bậc cảm xúc một lúc tăng lên, không có cách nào nguôi đi. Cậu nới lỏng cà vạt trên cổ, thư giãn lướt lướt mạng xã hội mà theo thói quen nhấn vào tài khoản của người kia, bài đăng cuối cùng của người ấy nói rằng, "Đi tìm người bạn đời đang lẩn trốn."

Và có lẽ anh đã có một tình yêu đẹp đẽ trong suốt mấy tháng này. Jeong Jihoon không cảm thấy vui vẻ, đôi lúc lại cảm thấy tức giận vì mường tượng ra vô số cảnh người kia đang hạnh phúc cùng ai đó.

Tự mình chống đỡ ngồi trên chiếc xe lăn, di chứng của tai nạn quá nặng khiến đôi chân cậu đi đứng được thời gian ngắn đã mỏi nhừ, huống hồ gì lúc sáng dự tiệc đã phải đứng suốt bốn tiếng đồng hồ. Jeong Jihoon khó khăn ngồi trên xe lăn, phủ lên chân chiếc khăn dày che đi khiếm khuyết.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕 ☾ 17:00 | Chuyển Động Bị CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ