—
Cậu đứng trước căn Penthouse, cúi nhìn mảnh giấy bố mình đưa cho, và ngẩng đầu lên.
Nhà họ Jung.
Nhịp tim cậu đập một cách lạ lùng, thất thường vô cùng. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, cuối cùng cậu đã ở đây. Cậu phải nhìn thấy Tiffany, ít nhất là lần cuối.
Cánh tay cậu nhấc lên, nhích mình lại gần hệ thống liên lạc nội bộ bên cạnh cổng. Lỡ như Tiffany không muốn nhìn thấy cậu thì sao? Lỡ như Tiffany không tha thứ cho cậu thì sao đây? Vô vàn cái lỡ như.
Cậu hồi hộp, nhưng hầu hết cảm giác tội lỗi lại choáng hết cả suy nghĩ cậu.
Thêm một lần thở, cậu gom hết can đảm rồi nhấn chuông. Lần thứ hai cậu đợi câu trả lời mà như thể đã trôi qua hàng phút, hàng giờ, hàng năm.
"Đi đi." Giọng nói tàn nhẫn lẫn gay gắt cất lên qua hệ thống liên lạc nội bộ. Cậu nhận ra giọng nói ấy. Cậu nhớ lại người bạn không-được-thân-cho-lắm mà Tiffany đi cùng vào cái ngày cậu đến thăm nhà nàng.
"Cho tôi gặp Tiffany, làm ơn." Taeyeon van xin. Cậu không dễ suy sụp vậy đâu. Cậu không phải kiểu người thất bại ê chề đó.
Trời u ám xám xịt, như cái bản mặt của cậu và điều con tim cậu đang cảm nhận khi chẳng nhận được chút phản hồi từ người kia. Y như cảm xúc của cậu vào lúc ấy, cậu vẫn chưa sẵn sàng rời đi, chưa hề muốn.
Tay cậu lại đưa lên, ấn nút hệ thống liên lạc nội bộ lần hai. "Tôi sẽ đứng ở đây cho tới khi cô ấy chịu gặp mặt mình thì thôi." Cùng với điều đó, những ngón tay cậu đã được giải thoát. Cậu chẳng thèm quan tâm mình sẽ đứng đây bao lâu. Cậu cóc thèm quan tâm nếu bầu trời có buông lòng trắc ẩn khi cảm nhận được những giọt mưa rơi trên khuôn mặt như được làm bằng sứ của cậu. Cậu không có đi đâu hết, không nếu thiếu đi Tiffany.
---
Trời cao chẳng rủ lòng thương tí nào. Những áng mây che khuất mặt trời vào giữa ngày. Mưa làm ướt cả quần áo cậu khi toàn thân run rẩy trong cái lạnh. Có gì đó đã rời bỏ cậu vào mấy tuần trước rồi ư? Có đâu, ngoại trừ lúc Tiffany bước vào cuộc đời cậu. Ngay khi điều ấy trở nên thật đúng đắn, cậu lại đẩy mọi thứ đi sai hướng.
Nhưng giờ đây, cậu lại quyết làm lại từ đầu.
Dẫu cho cậu cảm thấy lạnh đến thế nào, dẫu cho cậu run rẩy đến độ nào, và dẫu cho cậu đã bao lần nghe được từ 'đi đi' qua hệ thống liên lạc nội bộ, đôi chân cậu cắm cọc ở dưới đất, từ chối cơ hội di chuyển bất kể một inch.
Hàng giờ trôi qua. Từng mảnh quần áo thít chặt lấy làn da cậu và chưa hề rời đi. Cái lạnh thấm qua cơ thể khi cậu ôm lấy mình chặt hơn, hi vọng cánh tay mình sẽ giữ ấm hơn được đôi chút.
Nhưng tất thảy sự việc ấy lại quá ít ỏi so với cõi ấm áp cậu cảm nhận nơi con tim mình khi cánh cửa bật mở, để lộ bóng hình mà cậu hằng mong mỏi. Có Jessica đi cùng, Tiffany cất từng bước đi đến trước Taeyeon, chậm rãi nhưng rất cẩn trọng.
Cánh cổng tự động bật mở, để Taeyeon có tầm nhìn rõ hơn về Tiffany. Tim cậu lỡ nhịp, và đôi chân cậu cũng muốn thế. Cậu muốn ngăn bản thân mình, vì vốn dĩ rất mừng vui, chỉ từ một ánh mắt trông lấy nàng của nàng đã có thể khiến nhịp tim cậu đập loạn theo cách mà chẳng ai diễn tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [TAENY] LOVE IN BLINDNESS [9 - END]
Fanfic"Đôi khi tình yêu là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường."