aplou ; hoàng tử và hoa

281 44 2
                                    

chủ đề 2: tôi, em và tình mình
day 3: em ngủ quên trong rừng hoa
couple: phạm anh quân x hoàng kim long

gửi đến: @HwYeonJ

note: fluff

mọi tình tiết đều không có thật, vui lòng không áp đặt lên người thật. không mang fic ra khỏi app w, không bê đến trước mặt chính chủ, xin cạm ơn ♪

—✧


phạm anh quân không tìm thấy hoàng kim long.

chàng thơ của gã đã đi đâu mất rồi, kỳ lạ. chỉ vừa mới đây thôi, khi kim long còn đang nằm trong vòng tay của gã, dưới nền cỏ mềm hơi ẩm sau cơn mưa mùa hạ. vậy mà sau khi giật mình tỉnh giấc, anh quân lại chẳng thấy anh đâu.



– đừng ngủ nữa quân ơi, anh cũng muốn đi chơi mà. em xem, khu vườn ở phía đó đẹp biết bao. hình như kia là cẩm tú cầu đúng không? còn khu rừng kia nữa, em nghĩ trong đó liệu có thú dữ không?

kim long kéo kéo tay áo gã, kề má lên khuôn ngực đang phập phồng lười biếng dưới thảm cỏ. anh muốn làm gì đó với người anh yêu, chứ không phải lãng phí một ngày đẹp trời như hôm nay cho giấc mơ trưa nhạt nhẽo của gã. nhưng khổ nỗi, anh quân hiện tại rất mệt, cả tuần rồi gã đi công tác miết, mãi mới hoàn thành công việc mà về ôm hôn kim long một trận đã đời, hiện tại hắn chỉ muốn ôm anh ngủ một giấc cho bõ mấy ngày qua thôi.

– đi mà quân, anh biết em thương anh nhất.

kim long đột nhiên bật ngồi dậy, thấy người kia vẫn nhắm mắt giả chết. anh bực bội đưa tay nhéo hai má của anh quân, giọng nói cũng nũng nịu hơn khi nãy.

– được rồi...

phạm anh quân căn bản là không có khả năng chống cự lại mấy trò làm nũng của người yêu, gã chịu thua mở hai mắt, để chúng đón lấy ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. hoàng kim long hài lòng cười nhíu cả mắt, bàn tay lần mò đan lấy tay anh quân.

– nhưng em cần nghỉ một chút trước anh à. anh có thể đợi em không?

kim long không mấy vui nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời gã.

– được, khi em tỉnh dậy phải đến kia với anh đấy. bây giờ, anh hát ru em ngủ nhé.

phạm anh quân bật cười, ngẩng đầu hôn lên má anh rồi thư thả gối tay nhắm mắt lại. giọng hát ngọt ngào của người thương vấn vít xung quanh, nụ cười của gã lại càng rõ ràng. khi tiềm thức anh quân đã mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu, gã lại nghe thấy tiếng kim long phảng phất như tiếng gió bên cạnh.

– đố em tìm thấy anh đấy quân.



anh quân tỉnh khỏi cơn mơ, và quả thật người bên cạnh đã biến đâu mất. gã đứng bật dậy, đi khắp nơi để tìm anh, từ mái nhà gỗ nhỏ xinh bên vườn hoa cẩm tú đến hồ nước ngọc lấp lánh dưới nắng, nhưng đều không có kết quả. nỗi sợ hãi nhen lên trong lòng anh quân, khi mặt trời đã dần khuất dạng phía sau những rặng cây cao vút.

anh đang ở đâu?

anh quân cất tiếng gọi lớn, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng vọng lan toả giữa không gian rộng lớn. khi đầu gối gã ngã xuống thảm cỏ mềm, thì chợt câu nói anh luôn miệng lặp lại bên tai gã đúng lúc xuất hiện trong đầu.

anh muốn vào thử khu rừng đó nhưng mà trông nó đáng sợ quá, phải có em vào cùng mới được.

anh quân như một kẻ lạc đường tìm thấy phương hướng, gã quay ngoắt về phía cánh rừng đang dần nhuốm màu bóng tối. nếu kim long thật sự đi vào trong đó, thì khả năng anh gặp nguy hiểm là rất cao. nghĩ vậy trong lòng anh quân càng sốt ruột, gã chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lao thẳng vào lối mòn.


màn đêm treo bóng trên những ngọn cây, mặt trăng từ bao giờ đã vươn mình sáng lấp lánh chính giữa tấm màn. bước chân phạm anh quân giẫm nát những cành cây khô phía dưới, tạo thành âm thanh lách tách giòn vang, đêm đã đến nhưng gã vẫn chưa tìm được anh, tệ thật.

tiếng vọng xa xăm từ đâu làm anh quân càng căng thẳng, nhưng bước chân lại chẳng ngần ngại bước những bước dài. chợt một đốm sáng nhỏ bé chớp nháy xuất hiện trước mắt anh quân, là một con đom đóm. nó vờn quanh người gã, sau đó bay về phía trước. anh quân như linh cảm được điều gì, gã nhanh chóng đi theo nó, xuyên qua lối mòn đi vào một bụi cây cao rậm rạp.

càng đi vào trong lại càng có nhiều đom đóm hơn, chúng bay lượn thắp sáng những chiếc lá xanh mướt và những gọn hoa dại mà anh quân không biết tên. và bước chân gã khựng lại, khi người gã đang tìm đã ở ngay trước mắt.

hoàng kim long nằm dựa vào một tảng đá đá lớn phủ đầy rêu xanh, nhắm mắt ngủ say giữa vòng ánh sáng của hàng chục con đom đóm. xung quanh anh là những đóa hoa màu phấn đủ loại màu sắc đang tỏa hương ngọt ngào, chúng cũng sáng lên khi đàn đom đóm như ánh đèn đậu lên cánh hoa cong mềm duyên dáng. cảnh tượng trước mắt khiến anh quân ngỡ gã đã lạc vào một chốn thần tiên bí mật bên trong khu rừng già, để đánh thức chàng hoàng tử hẵng còn ngủ say.

anh quân chầm chậm bước đến bên kim long, quỳ gối xuống đối diện anh, rồi lại kìm không được mà hôn lên môi người đang mộng mị. nụ hôn thành công đánh thức chàng hoàng tử, kim long đưa tay lên dụi dụi mắt, khi nhìn thấy khuôn mặt anh quân với đôi mắt lấp lánh nhìn mình, anh nở nụ cười tươi rói, ôm lấy anh quân thì thầm.

– giỏi quá, em tìm thấy anh rồi này.

– vậy anh phải thưởng em gì đó mới được, đúng không?

– hửmmmmm.

kim long còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, môi xinh đã bị anh quân bất ngờ tấn công lần nữa.

– em nghĩ là em biết nên đòi gì rồi.

– ê nàyyyy.

end.

cảm ơn bồ vì đã tham gia req của tui ạ (。・ω・。)ノ♡

atsh // challenge(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ