chủ đề 1: gió thu phảng phất
day 1: nắng
couple: nguyễn quang anh x hoàng đức duygửi đến: @_haiiiannnnh_
note: fluff, highschool!au
mọi tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. không mang fic ra khỏi app w, không bê đến trước mặt chính chủ, xin cạm ơn ♪
✿。.⊹
mới đầu quang anh cứ nghĩ mình say nắng, sau này, cậu mới biết mình say em đức duy.
---
cái thời tiết dễ chịu đến phát bực của mùa thu làm quang anh lười biếng hẳn ra, rồi không biết dở dở ương ương thế nào, cậu nhóc lại mơ màng nhớ về hơi nóng gắt gỏng của nắng mùa hạ. tương tư kẻ đi khi đang ở bên người mới, bảo sao mấy hôm nay cậu xui xẻo dính vào mấy cơn mưa bất chợt miết.
quang anh hiện tại đang chán nản nằm gục trên bàn, như thể sức sống bên trong người đứa nhỏ đã cạn kiệt héo úa như lá khô rơi rụng khắp sân trường. thật ra thì, thứ quang anh nhớ không phải nắng ấm đâu, cậu nhớ tới người đã đến cùng nắng trong mùa hạ vừa trôi đi hơn cả.
quang anh nhớ những ban trưa cậu gục ngủ trên bàn học, gối đầu lên cặp sách tìm một chút mộng mơ, để rồi mọi thứ bị đứt đoạn vì tiếng đàn ghita lanh lảnh lọt vào tâm trí. cậu nhíu mày, nhận ra nắng hè đã tinh nghịch nhảy nhót trên da, và tiếng đàn cứ như một sợi dây kéo đi mọi sự chú ý. quang anh mở mắt.
cậu nhìn sang phía ô cửa bên cạnh mình, nó lúc nào cũng đóng nhưng hôm nay lại hé mở một cách bất thường, quang anh quên đóng nó lại rồi. cậu nheo mắt nhìn ra bên ngoài, và phát hiện ra ánh nắng chói chang đã bị một bóng người ngồi bên ngoài che lấp đi một phần. mái tóc đen nhánh ám màu nắng vàng đang lắc lư thật nhẹ theo điệu nhạc ghita, quang anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm con người bất thình lình xuất hiện ở nơi này mà quên cả việc chất vấn thủ phạm làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. lần đầu tiên, quang anh cảm thấy việc ngủ trưa cũng không quan trọng đến thế.
sau phần nhạc dạo, đối phương bắt đầu hát, giọng hát dịu dàng, nhẹ tênh, hòa vào những nốt nhạc bay bổng khiến trong cậu xuất hiện một thứ cảm xúc khác lạ. như thể bị bài hát lần đầu tiên nghe ấy hớp hồn, quang anh ngồi im lặng lắng nghe mà không dám hó hé một một tiếng. nhưng cậu lại vô tình quơ vào chiếc hộp bút trên bàn khiến nó rơi cạch xuống đất. tiếng động không nhỏ phá tan không khí êm đềm với tiếng nhạc ghita làm người bên ngoài chú ý.
cậu nhóc quay đầu lại, quang anh gần như nín thở, bốn mắt chạm nhau. quang anh nhìn thấy đôi má phúng phính ửng hồng (có lẽ là vì nắng chăng?) và cặp mắt to tròn long lanh của cậu nhóc.
dễ thương ghê, quang anh không dừng được suy nghĩ ấy.
– a xin lỗi, em không để ý là anh đang ở đó. em làm phiền anh học ạ? em xin lỗi. – quang anh còn chưa kịp nói gì, em ấy đã rối rít xin lỗi.
– k-không sao, anh, anh chỉ đang ngồi không thôi.
– em xin lỗi vì đã làm phiền, em sẽ đi ngay bây giờ.