Nay vui nên fic dễ (đáng)thương nha
Cp_ CapRhy LuanTusSong Luân trong phần này là một ông chú tầm 40 tuổi nha😭
Còn Captain thì là một thằng trẩu 13 tuổi, Rhyder thì 15 nha.
Đây là phần một và chủ yếu sẽ là về LuanTus hơn Caprhy nha
______Đức Duy có một thắc mắc lớn.
Rất rất lớn.Nó không hiểu tại sao quán sinh tố kế nhà mình ngày nào cũng xách loa ra ngoài hiên mà bật nhạc với âm lượng tối đa. Kỳ cục hơn nữa là ông chủ quán chỉ bật nhạc của duy nhất một ca sĩ mà thôi, nhưng có vẻ người đó không hát nhiều bài nên chỉ có năm sáu bài lặp đi lặp lại.
Sự tức tối của nó ngày càng tăng khi nó đã thuộc lòng năm sáu bài nhạc đó.
Phiền, rất phiền, rất nhức đầu.
Không phải là vì người ca sĩ kia hát không hay, ngược lại giọng ca của người đó rất trong và nghe rất mê hoặc. Nhưng khi ăn món ăn yêu thích của bạn một ngàn lần thì bạn cũng dần ghét nó thôi, Duy cũng vậy, nó nghe tới chán ngấy rồi. Sự cay cú nó dành cho ông chú bán sinh tố đã tới mức tối đa.
Nó quyết định rồi, bây giờ nó sẽ qua mua đồ uống và hỏi ông già đó cho ra lẽ.
Ối dồi ôi từ lúc ngồi trên võng nó đã nghe loáng thoáng tiếng nhạc của ông chú bán sinh tố rồi, khi mở cửa bước ra ngoài thì nó đập thẳng vào màn nhĩ khiến nó tỉnh ngủ, còn hiệu quả hơn lần thằng Hiếu nhét đá vô mũi nó để kêu nó thức dậy nữa.
-Chú Sinh! - Vừa nhìn thấy ông chú thì Duy đã lớn tiếng gọi.
Chú Sinh đang lục lọi gì trong bếp nghe tiếng nó gọi thì quay ra nhìn rồi cười.
-Trưa mới ăn cơm xong mà mò qua đây rồi à? Bình thường chiều chiều mày mới qua mà.Đức Duy vốn là khách quen của chú, tang học xong ngày nào nó cũng qua đây uống nước. Nhiều lần bị mẹ chửi xong thì nó xách đít qua đây tâm sự với chú Sinh luôn, chứ ở nhà ngồi hồi kiểu gì cũng bị chửi tiếp.
-Tại nay con thắc mắc dữ quá nên chạy qua đây luôn.- Nó nhanh nhẩu trả lời
-Thắc mắc cái gì? -Chú Sinh nhìn nó vẻ khó hiểu
-Mắc cái giống gì mà ngày nào chú cũng bật nhạc om sòm hết vậy? Con biết chú low tech nhưng mà tai nghe ra đời cũng lâu lắm rồi mà.
-Kệ tao mày. Bật lớn nghe mới đã. - Chú trả lời cọc lóc rồi quay lại làm việc.
Rồi cả hai im lặng. Duy thấy mình đã cư xử hơi vô duyên nên lẽo đẽo theo chú vào bếp rồi ngồi kế bên, chỉ ngồi chứ không nói gì cả, như cái cách mà lũ mèo vẫn hay nũng nịu với chủ của chúng.
Thấy Duy ngồi cạnh mình nhưng chú Sinh vẫn làm ngơ, chú đứng dậy đi ra quầy mặc nó. Nhưng thằng nhóc đó cầm tinh con đĩa, nó xách đít lên đi theo chú. Chú ra cổng nó ra cổng, chú đi rửa chén nó đi theo, chú đi xếp bàn ghế nó đi xếp bàn ghế.
-Rồi mày muốn gì?- Không chịu nổi sự dai dẳng của nó nữa nên chú buộc miệng hỏi.
-Chú có giận con không?- Nó thì thầm như đứa trẻ trộm kẹo bị phát hiện.
-Không, được chưa. Chú không giận mày. Vừa lòng chưa? Về nhà đi ngủ đi chứ ở đây một hồi mẹ mày qua kiếm bả chửi chú nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] _Câu yêu thương giữ kín trong lòng_
FanficMuốn comeback nhưng lười viết truyện dài nên chuyển qua oneshort nha:> ai đọc truyện của mình rồi thì sẽ biết là mình thích ngược và không biết viết H nên chắc mng cũng đoán được nội dung truyện r ha Mình có nhận oder hàng cp👉👈