Hyunjin: vậy là giờ anh phải vào hả?
Jeongin: vâng
I.N vừa đáp lại xong Hyunjin xách nách Seungmin và I.N đi vào luôn
Seungmin: ủa? Ê?
Hyunjin: mí người còn lại cũng đi đi, đi đông cho cố rồi hỏng vào
BangChan: thì oke
Han: thì đi một chùm chứ biết sao giờ
Jeongin: hết cược nổi...
Hyunjin: mày lo mà làm nguồn sáng rồi vào đi kìa
Jeongin: Vâng....
Nói xong I.N lụm lấy một cành cây, hà hơi vào nó rồi cành cây ấy phát sáng.
Jeongin: rồi vào thôi mí anh
BangChan: ề...? Sao nãy mày không làm dị đó
Jeongin: em thích á:)))
Han: thôi giờ vào thiệc nè mọi người
Thế là năm người lần lầm bước vào, và vâng. Bọn họ nghe được tiếng rít rồi tiếng gió thổi và cả tiếng cười.
Seungmin: tôi từ chối hiểu, sao ở đây lại tối đen và đáng sợ như vậy...
Jeongin: Thấy đường đất đằng trước à.... Sợ ngang trời oiii
Bất thình lình một con rắn thè lưỡi dài xuất hiện ngay truớc mặt.
Và vì họ vốn ồn ào, nên ai cũng hét toán lên rồi thục mạng về phía trước, bằng mọi cách né con rắn.
Chạy sao mà tới một vách đá, mà họ đâu có để ý đâu. Người cầm đầu chạy trước và anh Sóc phù thủy té cái ào xuống vách đá. Kéo theo sau là Hyunjin đang nắm vai cậu bạn để lần đường mà chạy cũng theo hiệu ứng domino mà té theo.
Seungmin thấy tình hình gấp quá cũng mọc cánh rồi bay xuống kéo hai người lên. Bằng cả sức bình sinh và cơ tay có giới thiệu mà cũng giữ được hai người đó không cho té thẳng xuống hàng cây bên dưới. BangChan thì vẫn là người đứng đầu của cả đám luôn đi theo sau và đuổi mấy con rắn bò theo nhóm cho mọi người chạy trước, mà đâu ai ngờ vì hoảng quá mà gần nửa nhóm rơi luôn xuống vách đá cao luôn...
Han lấy lại lý trí cái đọc chú cho một pháp trận lớn xuất hiện rồi bảo.
Han: thả tụi tao ra được rồi Seungmin à~ cảm ơn
Seungmin cũng thả ra và pháp trận ấy cứ như cái thang máy đưa họ lên lại đúng chỗ.
Hyunjin: phù, sợ nha
Jeongin: em đứng trên mà muốn rụng tim
BangChan: bọn rắn đi hết rồi, mấy đứa cẩn thận. Ở đây nhiều thú dữ lắm, lỡ rớt xuống mà có may sống sót thì còn phải lo vì thú dữ ăn thịt à....
Hyunjin: nghe rén quá, trời ơi cái tim tui
Han: em là em sợ lắm rồi nhe, mau mau kiếm con sói đó rồi đi lẹ về. Cái rừng này ghê quá....
Jeongin: vậy anh mau hú đi, hình như tối tới nơi rồi.
BangChan thở dài một câu
BangChan: tao không ngờ là tao sẽ làm cái này, trước cái sự khó coi của tụi mày
BangChan chính xác đã biến thành một con sói xám, bước đến vách đá rồi Hú
Với đôi mắt của loài vật, Chan có thể thấy những sự vật đang hiện hữu trong bóng tối. Và vâng, một bộ lông đỏ đang xuất hiện dưới vách đá.
Chan chỉ cái bàn tay vài ngón của mình chỉ vào đó, ý bảo tụi bây muốn làm gì thì làm.
Jeongin: Nó kè
Han: chiến thôi bây
Hyunjin: giờ xuống kiểu gì?
Han: lên chổi, tao chở mày
Seungmin, tui với Jeongin xách bình thuỷ tinh xuống trước.
Jeongin: anh Chan nếu được thì biến hình lại nhảy xuống ha.
Chan liếc tụi người một cái, không động tác thừa nhảy xuống rất gọn gàng.
Mấy người kia thấy vậy cũng bắt đầu xuống theo.
Seungmin: ê bây, nhỏ đang khóc kìa
Jeongin: lấy nước mắt nó luôn đi
Con sói gừ, rồi tình cắn thì bị Han làm phép cho im mỏ lại.
Han: rồi, xong!
Jeongin: cái em muốn hỏi là sao nó khóc
Hyunjin: để xem.
Hyunjin dạo một vòng quanh con sói đỏ đó, phát hiện một mũi tên găm vào đùi phải nó.
Hyunjin: anh nghĩ anh biết lý do rồi
Jeongin: để em chữa trị cho nó
I.N đến chỗ nó bị thương, cẩn thận rút mũi tên ra khỏi chân rồi dùng phép chữa lành chân cho nó.
BangChan biến lại thành hình dàng người, nhưng nửa người nửa sói để giao tiếp. Và cả tại đồ anh quăng ở trên kia rồi.
BangChan: một con sói lạc đàn đến được đây sao? Mà lại còn bị thương bởi cung tên.
Hyunjin: do người bản sứ bắn nó à?
BangChan: không rõ...
Han: mà... Mission complete!
Seungmin: giờ đi về..
Jeongin: mình rảnh ghê
______
Flop quớ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Straykids] độc lạ thế giới 😅
Fanfictionnơi thế giới không chỉ có con người sinh sống, còn có những sinh vật khác cùng chung sống nữa cơ. fic dui dẻ, otp, text fic, HE,....