\ Die Melancholie – nỗi buồn
Đây là một từ mang nghĩa buồn, nó mô tả một trạng thái âu sầu của tâm hồn, một nỗi buồn phảng phất nhưng sâu thẳm trong tâm can. \
-
Người ta thường nói rằng, nơi cô đơn nhất không phải là một nơi xa xôi hẻo lánh mà là lòng của những chàng trai ở gần biển, nhất là đối với những người theo nghề đóng tàu. Bởi vì biển cả là một nơi rất vô tình, sẽ có ngày cuộc hành trình, sóng biển sẽ cuốn trôi đi những tình cảm của họ, những con tàu được tạo bằng công sức ngày đêm ấy cũng sẽ bỏ họ mà ra khơi, đến cuối cùng chỉ còn lại họ với tâm tình bơi theo những ngọn sóng cuộn trào.
Nhà của Phát nằm ở gần biển và nhà cậu theo nghề đóng tàu sau khi ba của cậu về hưu khi trước kia ông từng giữ chức vụ quan trọng trong quân đội của chính phủ. Nên từ ngày xưa khi được mọi người hù rằng sớm hay muộn cậu cũng sẽ là người cô đơn nhất, Phát luôn nghĩ điều đó chỉ là lời hù dọa của người lớn đang chọc ghẹo mấy đứa con nít mà thôi. Nhưng rồi cũng trong chính những ngày thơ bé đó, cậu cũng dần thấm thía "lời nguyền" đáng sợ mà mọi người hay hù dọa, cậu chỉ sống một mình với ba, khi xưa ba làm việc trong quân lính của chính phủ cậu còn có người hậu hạ ở cạnh, nhưng giờ khi công việc của ba đổi thay và cậu đã lớn nên chỉ còn bản thân quay quẩn một mình trong nhà. Lắm lúc cậu cũng sẽ theo ba ra xưởng để làm quen với các chú ở xưởng, nhưng đúng là chúng ta việc gắn kết giữa người lớn và trẻ con quả không dễ dàng gì nói chi là những người bận rộn, họ có quá nhiều việc làm hơn là ngồi kết bạn với một đứa trẻ như cậu.
Ấy vậy mà Phát lại mắc cái tính khá xấu là mỗi lần cậu nói chuyện là ai cũng phải quay đầu đi vì..chả hiểu cậu nói gì. Nhưng mà cũng đúng thôi khi từ bé đến lớn hơn một xíu phải ở một mình, công việc của ba cũng khiến cậu ít có cơ hội tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, mà trẻ thơ thì lại có quá nhiều mộng mơ, qua nhiều thế giới để "nhập vai", mà Phát lại là một đứa trẻ hoạt náo, cậu thích nói chuyện lắm luôn, nên cậu luôn tập nói chuyện một mình, hoặc chiếc gương cũng sẽ là người bạn đáng tin cậy để cậu bầu bạn...mỗi tội đến khi lớn cứ mỗi lần cậu cố giao tiếp với mọi người xung quanh cũng thành cậu giao tiếp một mình.
Rồi đến một hôm nọ, cậu nhóc buồn bã và lẻ loi một mình khi hôm đó ba cậu lại bận rộn với công xưởng. Ở nhà một mình hoài cũng sinh ra buồn chán, Phát quyết hôm đó sẽ chạy ra biển mò cua bắt ốc sao đó để tìm niềm vui cho mình, sẵn trong suy nghĩ của cậu thì biển cũng là một nơi tuyệt diệu, đông đúc người vui kẻ đến - một nơi tuyệt vời để cậu được gặp gỡ và nói chuyện.
Nhưng mà đời đâu như là mơ Phát ơi, bãi biển hôm đó...vánh tanh. Thế là chả có ai cho cậu thảo cái đam mê được chuyện trò hết, thế là bé Bỉnh nhà ta cũng chỉ biết đành lang thang, tìm cua bắt ốc sao sao cho đỡ cơn chán này thôi. Ấy vậy mà không biết tìm cua, tìm ốc kiểu gì mà cậu tìm được luôn một cậu bé đang ngất xỉu tại đó.
"Này này, cậu gì đó ơi, cậu dậy dậy đi, sao lại nằm ở đây thế"
Đang đi dọc bờ biển thì Phát tìm thấy một cậu bé đang ngất xỉu cạnh đó, khi lại gần thì thấy cậu nhóc đang ngất có vẻ vì trời nắng nóng và mất nước, trong cơ thể cậu ta đỏ bừng lê và miệng thì nhẩm nhẩm điều gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[atvncg] - Die Zweisamkeit
FanfictionTrong tiếng Đức, Einsamkeit chỉ sự cô đơn khi ta chỉ có một mình. Nhưng Zweisamkeit lại mô tả cảm giác ấm áp, thoải mái về sự gần gũi và tính yêu khi chúng ta có đôi. ATVNCG's fanfiction, (main PhatHieu) viết fic thì viết mạnh lên, chính chủ thấy t...