hải đăng là một công tử nhà giàu ngỗ nghịch. nó dựa hơi bố mẹ có gia thế khủng mà cứ thế nghịch ngợm hết cái đất này. học hành thì không đâu vào đâu, ý thức lúc nào cũng để trên mây. thế mà đều đặn năm nào cũng được lên lớp. với sự "nổi tiếng" như vậy thì trong trường không một ai là không biết nó là ai. và hễ ai làm phật lòng nó thì ngày sau sẽ chẳng còn mặt mũi mà đi học luôn.
người ta cứ nghĩ hải đăng sẽ là người thống trị cái ngôi trường này. nhưng núi cao còn có núi cao hơn, còn ai vào đây ngoài học trưởng hoàng hùng? hoàng hùng là đàn anh khối trên của hải đăng, anh cũng đã vài lần đích thân xuống các khối để giải quyết mâu thuẫn nhưng hải đăng thì anh chưa động vào. không phải là không dám, mà là chưa có thời gian để xử lí việc này. và hôm nay là ngày hải đăng lên thớt.
hải đăng ngoài cái mã thì nó cũng chẳng còn gì nữa. tính tình thì nóng nảy, không vừa ý là nó quất luôn tại trận. lễ phép thì không thấy đâu chỉ toàn thấy cái bản mặt cau có và không chút sợ hãi. ngược lại bố mẹ nó lại là người chính trực. cũng do công việc bận rộn nên đành để nó tự tung tự tác ở cái đất này. vậy mà nó ở đây lại siêu ương bướng, nghịch ngợm và không coi ai ra gì.
cả trường hiện nay đang xôn xao vụ soái ca 11B var nhau với bạn lớp bên. họ không rõ nguyên nhân vì chỉ là người đứng xem. thực sự là không ai có đủ dũng khí để ra cản luôn ấy, họ quá là hung tợn đi mà. người bạn lớp bên kia có thân hình cũng một chín môt mười với hải đăng. tính tình cũng không vừa nên cả hai lao vào nhau mà đánh đấm túi bụi. cũng may hoàng hùng vừa đi lấy tài liệu xuông thì thấy cảnh này. hết nói nổi.
"nè hai cậu kia, khuôn viên trường học chứ không phải cái chợ mà muốn làm gì cũng được." - anh nói xong thì thấy hai cậu trai kia ngoảnh đầu lại. hải đăng tiến tới, nó hung hãn túm lấy cổ áo anh, kéo lại.
"đây không phải việc của anh, không cần anh xía vào. cút ra chỗ khác cho khuất mắt tôi"
"không được đấy thì sao? nay cậu gan nhỉ hải đăng? ăn nói như thế à? chiều nay tan học tôi chờ cậu ở phía sau nhà thể chất. không đến không về"
hải đăng nghe xong thầm nghĩ chết bỏ mẹ, bình thường anh ta có dám nói thế này đâu, vậy mà... nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải đi gặp anh sau khi tan học. học trưởng hoàng hùng ai rén thì rén chứ hải đăng thì không bao giờ sợ. không bao giờ.
hoàng hùng nghe thấy tiếng chân đang tiến tới gần đây, anh đoán nó là của hải đăng. ngẳng mặt lên nhìn thì đúng là nó thật. lạ thế, mọi ngày ai hẹn nói chuyện còn chẳng để tâm thế mà hôm nay đi gặp cả anh.
"lại đây đi hải đăng"
"anh gọi tôi có việc gì nói đi. tôi đang bận"
"từ từ nào chàng công tử, tôi đã làm gì cậu chưa mà cứ phải cáu gắt thế"
"cậu dạo này ăn chơi đổ đốn nhỉ, đăng? bố mẹ cậu nói sao?"
"bố mẹ tôi nói sao kệ bố mẹ tôi. anh xía vào làm gì? lần sau đừng có xen vào chuyện người khác. tôi không muốn ra tay với người lớn hơn, nhất là anh."
"cậu thì hay rồi. không có bố mẹ là thích làm gì thì làm đấy à" - nó lờ đi, không thèm nghe tiếp.
"được rồi, tuỳ cậu. làm gì thì làm, đừng để mất mặt bố mẹ"
BẠN ĐANG ĐỌC
|doogem| some little stories
Fanfictionvài câu chuyện bé xiu của em cá & anh gấu. mỗi shot một câu chuyệnnn ❗️tất cả chỉ là giả tưởng, không áp dụng lên người thật • out of characters, focus on doogem • lowercase, do not reup