Đêm đó, tôi không ngủ được, nằm trằn trọc đến hơn nửa đêm, cái bụng đánh trống liên hồi, nhưng tôi chẳng mảy may tới nó, cứ mỗi khi nhắm mắt lại gương mặt thanh tú của nàng hiện lên, tôi tự hỏi nàng có phải là bán tiên không mà cứ chạy mãi trong tâm trí tôi không buông
Tôi thở dài, trở mình quay hết bên này đến bên nọ đến khi chán rồi lại với tay lấy điện thoại trên chốc tủ xuống lướt lướt mấy thông tin tìm việc trên mạng, giở qua giở lại mãi vẫn chưa tìm được việc phù hợp, tôi gác tay lên trán, bấm vào một đường link giới thiệu công việc, tôi thấy công việc cũng ổn lại lương cao nên tôi bấm bụng đăng kí phỏng vấn
Sau khi điền một số thông tin cần thiết và chụp hồ sơ gửi qua mail cho bên kiểm duyệt, thật may mắn tôi được nhân luôn, tôi vừa vui mừng nhưng cũng vừa nghi hoặc với việc được nhận nhanh đến vậy, tôi gọi điện hỏi họ thì được đáp lại là suốt từ lúc họ đăng tin ứng tuyển có mỗi tôi đăng kí
Tôi bật cười, chẳng biết là tôi may hay xui mới vớ được công việc này cơ chứ, nếu nó tốt thì ắt hẳn sẽ có nhiều người đăng kí, đằng này lại không có ai ứng tuyển, khiến tôi chưa đi làm đã muốn bỏ việc
......
Ngày đầu đi làm, tôi hứng khởi tiến vào khu biệt thự xa hoa tráng lệ của một đại gia nào đó, thầm sung sướng khi chuẩn bị được làm việc tại đây, tôi bấm chuông, tay xách balo chờ đợi, một ông lão già trông đã ngoài 70 ra mở cổng, đoán chừng ông ấy cũng đã làm việc ở nơi này khá lâu, sắp phải nghỉ hưu nên tôi sẽ được thay thế ông ấy chăng
Thôi nghĩ luyên thuyên, tôi theo sau ông lão tiến vào biệt thự
Nếu tôi biết, đó là nếu tôi biết, vị tiểu thư mà tôi sẽ phải phục vụ chính là cô nàng đêm trung thu nhảy xuống hồ tự vẫn, đã thế tôi còn làm điều..xấu hổ ấy với nàng, chắc ăn gan trời tôi cũng không dám động thủ mà làm như vậy
Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng đang hướng về phía tôi, chân tôi bủn rủn không thôi, vết sưng khi đó tôi để lại trên môi nàng vẫn còn, lại nghĩ đến lúc ấy, tôi đỏ mặt không thôi
"Cha, tên này là ai nữa đây"- Nàng buông tha cho tôi, quay sang cha nàng nũng nịu, người đàn ông nhìn như lão gia thời xưa ngồi bên cạnh nàng mang phong thái uy nghiêm, trang trọng lướt qua tôi từ đầu đến cuối như máy quét trong mấy phim hành động, tôi tưởng chừng mình chắc không đứng nổi nữa, hai cha con họ quả là có khí phách bức người mà
Lão gia đặt chén trà đang cầm trên tay xuống bàn, ông quay sang đáp lời nàng giọng điệu cưng chiều-"Vệ sĩ kiêm quản gia mới của con, ta tìm cho con đó, mấy tên trước làm ăn chẳng ra hồn khiến con gái ta bị ngã xuống nước không thể tha thứ"
Nghĩ đến tương lai mình sẽ giống đám người trước đó, tôi nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi túa ra như mưa, đôi chân nặng trịch đứng nãy giờ cũng đã mỏi nhừ cả ra
"Cậu trai kia, tên gì?"- Trút bỏ ánh mắt cưng chiều với con gái, đối diện với tôi lại là một ánh mắt lạnh như băng, tôi âm thầm chửi trong lòng, không phải trên sơ yếu lý lịch ghi lù lù một đống kia sao mà phải hỏi lại tôi, tôi thở khẽ, lễ phép đáp-"Dạ cháu tên Lục Lâm Châu ạ"
"Tên hay, tên hay, con gái ta tên Lê Ngọc Lam, mong ngươi sau này chăm sóc con gái ta thật cẩn thận"
Lời nói của lão gia như thánh chỉ, tôi nghiêm túc mà tuân lệnh, khẽ liếc qua nàng, ánh mắt nàng đã khác đi, hình như lần này nham hiểm hơn, có vẻ nàng đang tính kế hành hạ tôi cho ra trò, tôi âm thầm nhắm mắt cầu nguyện cho tương lai sau này của mình
Trời xanh gió mát, Lê Ngọc Lam đang ngồi chễm chệ trên ghế dài thoáng đãng, đeo chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng tắm nắng, nhìn cuộc sống này của nàng đâu ai nghĩ nàng ta sẽ đi tự tử đâu, tôi đứng ngay ngắn đằng sau nàng, chăm chú quan sát xung quanh thì phát hiện ra nhiều tên con trai luôn hướng mắt về khu vực này, đã thế lại còn chảy cả dãi ra dài một hàng ghế, tôi cúi người thấy Lê Ngọc Lam đã nằm dài ra từ bao giờ, chiếc áo khoác ngoài đã được nàng cởi ra vắt lên ghế, toàn bộ cơ thể ngọc ngà của nàng trừ bỏ bộ ngực đã được che đi bởi bikini thì còn lại đều bị phơi ra hết thảy
Tôi hoảng hốt vội đi chuyển cầm lấy chiếc áo kia che nàng lại, phận làm vệ sĩ làm sao tôi có thể để tiểu thư nhà mình bị người khác xâm phạm chứ, kể cả nhìn cũng không được-"Ngươi làm cái gì đấy?"- Lê Ngọc Lam đem ánh mắt bài xích nhìn tôi, nàng nói
Tự thấy hành động của mình là quá phận, tôi lúng túng vội giải thích, cơ thể tự giác đứng thẳng lại-"Xung quanh toàn nam nhân, tôi thiết nghĩ cô nên mặc kín một chút"
Một cơn gió dài thoảng qua, làm không khí xung quanh lạnh đi mấy phần
"Thân thể là quyền của ta, ta muốn làm gì mặc xác ta, ngươi muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc ngay không?"-Lê Ngọc Lam cáu kỉnh, còn cô ý ném chiếc áo khoác ra xa, dường như nàng ta không có chút thiện cảm nào với tôi, đúng rồi làm sao mà có được chứ
"Nhưng đó là công việc của tôi, tôi chỉ làm đúng bổn phận, cô không thể đuổi việc tôi được người thuê tôi là cha cô kia mà"- Mặc dù đối diện là vị tiểu thư danh giá nhưng tôi lại chẳng sợ mà cãi lại nàng
"Ta chỉ cần nói với cha là ngươi lập tức cuốn gói đi luôn"-Nàng trừng mắt, ngón tay chỉ thẳng mặt tôi, dường như rất giận dữ, tôi khoái chí tiếp tục nói-"Tiểu thư tức giạn hại thân, đã thế còn xấu đi, người nên hạ hỏa"
Lê Ngọc Lam đứng phắt dậy, không đôi co với tôi nữa mà quay ngoắc sang bên cạnh bỏ đi, hại tôi phải chạy theo-"Tiểu thư đi chậm lại, chỗ này nhiều nước rất trơn"
Bất chợt Lê Ngọc Lam vấp phải cục xà phòng bị vứt giữa đường, không phản ứng kịp liền ngã xuống nước, không may mắn là tôi ở bên cạnh cũng bị nàng kéo xuống, trời ơi, tôi và nàng lại có duyên với nước thế chứ
Bây giờ tôi mới nhận ra là nàng bơi rất giỏi, đôi tay bám chặt eo tôi đẩy tôi xuống đáy bể bơi, chẳng nhẽ nàng định dìm chết tôi hay sao, đúng là người phụ nữ xảo quyệt mà, tôi oán thán kêu la thảm thiết trong lòng
Ưm!!??!!
Nàng vòng tay ôm lấy hai bên má tôi, đôi môi lần nữa bị chiếm lấy, tôi trố mắt nhìn nàng rồi cũng nhắm mắt thuận theo nụ hôn, đột ngột cảm giác đau dội tới, vị máu tanh tan chảy trong miệng, bờ môi tôi bị rách, tôi không ngờ nàng lại trả thù mình bằng cách này
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] TIỂU THƯ, TÔI YÊU NÀNG MẤT RỒI
Romancetác giả:melancholij thể loại:bách hợp, ngọt ngược lẫn lộn, nô tài tiểu thư, he?