Lên được tới bờ Lê Ngọc Lam vẫn thế bỏ tôi lại mà đi vào trước, tôi lại lững thững đi vào trong theo sau nàng một bước không rời. Một phần cũng vì công việc, một phần vì lo lắng cho nàng, trong lòng tôi vẫn luôn bứt rứt cảnh nàng nhảy xuống hồ khi ấy, vị tiểu thư nhỏ bé trước mặt vì lí do gì mà lại làm đau mình như vậy
Bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, tôi bước ra quầy tiếp tân xin lễ tân một cái khăn tắm rồi vào phòng tìm cho nàng một bộ quần áo khác, đi vội như vậy chắc nàng chẳng mang đồ vào để thay đâu
Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, do dự một chút rồi gõ mấy tiếng lên cửa kèm theo giọng nói đặc quánh của tôi vang lên-"Tiểu thư, tôi mang quần áo đến cho cô"
Vừa dứt lời, tiếng nước chảy dừng lại, tôi vẫn đứng im đó không động đậy, vài giây sau, cánh cửa mở ra, ánh mắt quen thuộc xuất hiện, tôi quay mặt đi giơ cánh tay đang cầm quần áo về phía nàng
Tôi toan rời đi, đột ngột cánh tay bị cầm lấy, một lực mạnh kéo tôi vào bên trong, Lê Ngọc Lam hung hăng đẩy tôi vào tường, lưng tôi bị đập mạnh vào tường đau đớn nhưng tôi không kêu lên tiếng nào, chỉ khi nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của nàng mới xấu hổ quay mặt về nơi khác, mắt nhắm chặt, kêu lên-"Tiểu..thư, nam nữ thụ thụ bất thân, cô đừng có làm như vậy"
Kì thật, từ lúc vào quân đội cho đến nay tôi đều cắt tóc ngắn giả làm đàn ông bởi sợ người khác làm hại mình, lúc ấy cả một đống người ứng tuyển vào quân ngũ chỉ có mỗi tôi là con gái, đâu biết có ai đem mình ra lợi dụng không nên đành nghĩ ra cách giả trai giấu đi thân phận của mình
Không thấy biểu cảm Lê Ngọc Lam ra sao, tôi chỉ nghe được chất giọng mềm mại xen lẫn chanh chua của nàng-"Ngươi cũng không phải con trai lo lắng cái gì"
Thì ra nàng nhìn ra được, trong lòng tôi rối rít không biết nên giải thích hay cãi lại nữa, lại cảm nhận được ánh mắt kia đang chiếu lên mình, tôi vẫn nhất quyết chối bay chối bảy-"Gì? Tôi con trai đàng hoàng nha, tiểu thư đừng có nghĩ linh tinh"
Tôi vẫn nhắm chặt mắt len lén tìm kiếm cửa chạy trốn, không ngờ bị Lê Ngọc Lam chặn lại, tôi giật mình, đứng im phăng phắc-"Tôi phải đi rồi..."
Nàng đột ngột kéo lấy áo tôi, từ từ cởi mấy cái cúc áo xuống, nhanh chóng nói-"Ngươi là nam hay nữ chỉ cần kiểm tra là biết thôi"
Thật hết nói nổi vị tiểu thư này, tôi nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay nàng, thở hắt ra-"Như thế nào là xâm phạm thân thể đó, cô mà còn làm thế nữa là tôi hét lên á"
Sau vài giây, thanh âm Lê Ngọc Lam nhẹ nhàng cất lên, nhưng chẳng khiến tôi thoải mái hơn-"Trong tình cảnh này, ngươi hét lên không biết ai mới bị bắt"
"Tôi..."
Lê Ngọc Lam tiếp tục cởi nốt số cúc còn lại, nàng thô bạo xé rách lớp vải che đi phần ngực bên trong, bí mật của tôi hoàn toàn bị nàng vạch trần, tôi ủ rũ không biết phải làm sao, đôi mắt từ từ mở ra, làn khói ấm nóng bay bay trong không khí hòa quyện cùng tâm trí tôi mịt mờ làm sao
Tôi nhìn nàng nhưng nàng chẳng nói gì, chẳng rõ biểu cảm trên mặt nàng là gì, tôi ngồi bệt xuống, một giọt nước mắt rơi xuống...
"Ta sẽ không nói với cha, ngươi đừng có làm vẻ mặt đó"
Tôi thì làm sao tin tưởng được cái vị tiểu thư kia, liếc mắt qua nhìn nàng, rồi từ từ đứng dậy che chắn đằng trước một chút rồi mở cửa đi ra ngoài, không quên nói lại với nàng một câu-"Cảm ơn tiểu thư"
Chưa đi được bao xa, Lê Ngọc Lam lại kéo tôi lại, tôi quay người vừa vặn ôm nàng trong lòng, da thịt nàng chạm vào tới đâu người tôi nóng ran tới đó, nàng tiểu thư này lại nghĩ ra trò gì nữa đây
"Tắm cùng ta"
Ể!??!!!!
"Tiểu thư không được đâu..."- Tôi xua tay, vội đẩy nàng ra nhưng nàng càng ôm tôi chặt hơn, giọng nàng cao vút chín tầng trời mây-"Ngươi từ chối, ta liền đi nói với cha"
Không biết nói gì hơn, tôi đành cởi quần áo, ngồi vào bồn tắm cùng nàng, cái bồn tắm rộng mấy mép, tôi bẽn lẽn ngồi ở góc xa nàng nhất, không dám nhìn tới người kia
Bất chợt nàng tiến lại gần tôi, hơi thở âm ấm của nàng phả lên cổ khiến tôi rùng mình vội rụt cổ lại, giọng nói mềm mại mang theo uy lực lại đột ngột vang lên-"Quay mặt ngươi lại đây"
Lời chủ nhân sao tôi có thể không nghe, tôi rụt rè quay người lại phía nàng, đôi mắt nàng nhìn tôi dường như có gì đó xót xa, không gian trở về dáng vẻ tĩnh lặng, làn khói trắng lúc ẩn lúc hiện
Lê Ngọc Lam đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu đang chảy trên môi tôi, cả người tôi cứng đờ, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao lên, ngón tay nàng bắt đầu di chuyển từ trên mặt xuống cổ xuống ngực, dạ thịt tôi nóng lên đỏ ửng, không nhịn được nữa, tôi giữ tay nàng lại, sáp lại gần nàng, Lê Ngọc Lam không chút bài trừ, như đang chờ đợi hành động tiếp theo của tôi, tôi nửa tỉnh nửa mê, chầm chậm chạm lên bờ môi kia ấm áp, không giống lần trước tôi cẩn thận mút mát cảm nhận vị ngọt ngào từ bờ môi kia, chạm lên mái tóc nàng, tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc mềm mại ấy rồi lại cùng nàng chìm vào khung cảnh đẹp đẽ nhất cuộc đời mà tôi không thể quên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] TIỂU THƯ, TÔI YÊU NÀNG MẤT RỒI
Romancetác giả:melancholij thể loại:bách hợp, ngọt ngược lẫn lộn, nô tài tiểu thư, he?