Nhật ký của Day

84 14 2
                                    

Chúng ta chưa từng biết được cuộc sống của Day đã trải qua như thế nào trong 3 năm khi không có Mhok ở bên cạnh. Cho đến khi chúng ta tìm thấy nhật ký của cậu ấy...

2021

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2021.05.09

Thời tiết: 🌥️

Phi Mhok, chắc anh không tưởng tượng ra nổi đâu vì hiện giờ em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

Em có thể tự gắp thức ăn mà không phải nhờ vào ai đó giống như anh để chỉ cho em món nào đang nằm ở vị trí nào nữa rồi. Em còn có thể tự đi ra ngoài mà không cần ai đó giống như anh đưa tay dẫn đường và dọn dẹp các chướng ngại vật ở dưới chân.

Phi Mhok, kể từ ngày anh đến Hawaii thì em lại trở thành một người cô đơn.

Có thể anh sẽ nói rằng em còn có mẹ, có Phi Night và có cả bạn bè thì làm sao mà cô đơn được nhỉ? Nhưng mà Phi Mhok ơi, em thật sự cô đơn lắm.

Em không có cách nào để rời khỏi căn phòng này, cũng không có cách nào rời khỏi ngôi nhà này, em không biết ban ngày thì trời sẽ trông như thế nào, thế giới của em chỉ toàn là màu đen mà thôi. Em không thể đoán được bây giờ đang là mấy giờ và em cũng không biết được giữa mùa xuân và mùa hạ ở ngoài này có gì khác nhau không nữa.

Em chỉ biết khi nào người chăm sóc gọi em dậy thì em phải thức dậy, khi mẹ đem cơm đến thì em phải ăn, khi Night dẫn em xuống cầu thang thì em phải đến trường. Phi Mhok, em dường như đã biến thành một cái máy, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại theo khung thời gian và chương trình mà đã được cài đặt sẵn, mỗi ngày đều sẽ hoạt động theo vòng tuần hoàn đó.

Phi Mhok, dường như đồng hồ thời gian của em đã ngưng hoạt động kể từ ngày anh rời đi, em cứ đứng yên một chỗ ở cái ngày mà em mất anh. Trước đây em từng nghĩ việc không nhìn thấy thật sự chẳng đáng sợ một chút nào, nhưng bây giờ em mới nhận được ra việc mất đi sự kỳ vọng về việc "nhìn thấy" còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Để bản thân không nghĩ đến anh nữa nên em đã tự nhồi nhét đầy ắp công việc cho mình mỗi ngày, nhưng em vẫn cảm thấy rất cô đơn, càng bận rộn thì lại càng cô đơn, càng cô đơn thì em lại càng nhớ đến anh.

Phi Mhok, hình như em đã rơi vào một vòng lặp không lối thoát.

Phi Mhok, em dường như sắp không còn nhớ nổi mùi hương, cái chạm tay, cái ôm và nụ hôn của anh nữa rồi.

Thật là tệ khi trong nhà không còn tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến anh nữa, không biết mẹ đã giấu nó đi đâu mất rồi, nhưng trước khi anh đi cũng chỉ để lại cho em cái móc treo đó mà thôi.

[twoshot | trans] Nhật ký của Mhok và DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ