Chapter 4

25 6 0
                                    

Trong ba ngày tiếp theo, họ - Team Z vẫn đang cố gắng luyện tập, tập tất cả các bài tập có trong Blue Lock như tập chạy, bật cao, tập tạ,...

Trong đó lại có một người không tập gì cả, chỉ ngủ, ngủ và ngủ, chẳng quan tâm sự đời đó là em - Isagi Yoichi. Thề là em cóc tập gì cả, vì thế mạnh của em không phải thể lực

"Con mẹ nó... Isagi...!!! Mày đéo tập cái gì luôn à!?". Raichi Jingo sau khi tập xong, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dốc nhưng vẫn gắng sức hỏi em - con người nhàn hạ

"Không, tập làm gì, tôi thiên về đầu óc, không phải thể lực". Em thẳng thừng trả lời, em cũng đâu nhàn rỗi gì, đang ngồi nghiên cứu mấy đội chúng ta sẽ thi đấu, đâu rảnh mà ngồi chơi xơi nước

"Cậu yếu thể lực thì phải tập luyện đi chứ, bóng đá cần thể lực mà" Kuon Wataru cũng lên tiếng nhắc nhở em, nếu em cứ nằm ườn ra ôm cái máy tính bảng thì chẳng giúp ích gì cho cả đội cả

"Không phải chuyện của các cậu, mệnh ai nấy tập, ai rảnh đâu tập mấy bài tập đấy". Em là cọ người chúa ghét tập thể lực, em yếu lắm, gió thổi cũng có thể bay cơ

Tới giờ ăn - Tại phòng ăn

Em lấy phần ăn theo số thứ hạng, thứ hạng em cao nên được ghép với một dĩa beefsteak cắt sẵn và một cốc nước lọc. Igarashi thì nhìn em lấy đồ ăn với ánh mắt ngưỡng mộ, những người có thứ hạng cao đều được ăn đồ ăn vậy sao?

Bên bàn bên kia, Gagamaru Gin đang dùng tay bốc miếng gyoza bỏ vào miệng. Một thiếu niên chạy qua, cướp miếng ăn của gã to con - Naruhaya Asahi.

Giờ đi ngủ, do nằm đệm mềm quen nên nằm đệm cứng em thấy đau lưng lắm, cộng thêm dáng ngủ chảy thây của Igarashi làm em mất ngủ, ôi bây ơiiii ba giờ sáng rồi để tao ngủ điiiiii!

Em chả bao giờ lo lắng về thứ hạng của mình cả, nếu em thua và rời khỏi Blue Lock thì có ba mẹ em nuôi, em cũng có thể tự kiếm tiền, chơi cho vui là đủ rồi. Em ngồi dậy, quyết định không ngủ nữa, liền chạy ra khỏi phòng, tập thể dục mệt cho nó buồn ngủ

Đang chạy bộ thì một quá bay vụt qua chỗ em, nếu không phải em cố tình chạy sang bên phải một chút thì quả bóng đã đập vào mặt em rồi! Nhưng lạ một cái, lực sút của quả bóng hình như... hơi lớn thì phải...?

"Isagi! Tự tập hả?"

"Meguru? Ừm, sút quả bóng được đấy". Người ngồi tựa lưng vào tường ở góc kia là Bachira Meguru, hắn chung đội với em, cũng là người em "lừa" sút quả bóng vào người Kira Ryousuke

"Nếu vậy có muốn luyện tập chung không, 1 đấu 1 nhé?"

Tại sân tập của Team Z, em vẫn mặc bộ đồ như cũ, có cứt em mới mặc mỗi bộ đồ bó sát. Bachira đứng đối diện em, quả bóng ở dưới chân hắn và hắn đang dãn cơ

"Isagi, tại sao trong trận Onigokko vừa rồi, cậu né được của bóng của tớ vậy?"

"Tớ dụ cậu sút mà, không nhận ra à?"

"Mà sao lúc đó cậu lạ chuyền cho tớ vậy?"

Không gian rơi vào trạng thái im lặng, hắn nhìn ngó xung quanh, đưa tay lên xoa xoa cằm như có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ một điều sâu xa...

"Bên trong tớ có một con Quái vật, mỗi lần chơi bóng nó sẽ chui ra và nói"

" "Tiến tới khung thành, hãy nhảy múa nhiều hơn" "

Bachira nhanh chân rê bóng một cách điêu luyện, vượt qua được em, đúng là thế mạnh của em là đầu óc nhưng trong bóng đá em yếu rê bóng, em có thể phân tích nhưng không cướp được

"Nhưng mà lúc đó, con Quái vật bên trong tôi đã nói "Hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng có một con Quái vật" "

"Đó là trực giác, tôi luôn nghe được giọng nói đó"

"Đồ yếu kém"

Chỉ với ba chữ ngắn ngủi đã làm cho Bachira đứng hình ngay tại chỗ, em nhìn hắn với con mắt của sự chán nản. Yếu kém? Hắn? Là sao?

"Đó chỉ là trực giác, nó không có chắc chắn vậy mà cậu dám đăng niềm tin vào nó. Cậu không có chính kiến à? Không biết lợi dụng nó sao?"

"Bên trong ai cũng có một bản ngã ẩn, đó không phải Quái vật mà là Bản ngã ẩn, nó sẽ xuất hiện khi ai đó phấn khích, bị kích thích. Nó cũng chỉ là một suy nghĩ bất chợt xảy ra trong đầu chứ không phải lời chỉ dẫn xuất phát từ bản năng"

"Cậu chỉ đơn giản là nghe được nó và làm theo nó thôi. Cậu vẫn chưa biết cách sử dụng và quan trọng hơn là lợi dụng nó"

Em nói một tràng cho Bachira nghe, mong hắn đừng có nghe theo trực giác, hãy nghe theo lý trí, đừng nghe một phía, hãy nghe từ những phía khác

"Cậu... cũng lợi dụng nó sao?". Bachira mãi mới thốt ra được một câu. Hắn không khỏi bàng hoàng vì luôn xuất hiện khi hắn chơi bóng một mình, khi hắn cô đơn, đã bầu bạn với hắn.

" Ừ, nếu không lợi dụng thì làm sao có một bước đệm tốt?"

"Còn nữa, đừng thích tôi"

Nói đến đây, Bachira hơi giật mình một chút. Thích? Hắn thích em à? Không, làm gì có. Hắn không có thích em.

"Sao cậu lại nói vậy? Tớ không có thích cậu đâu"

"Ừ, hy vọng là vậy"
__________________________________
End Chapter 4

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Blue Lock/Allisagi] Phoenix QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ