“Biển, mọi người và anh”
.
.
.Đỗ Hải Đăng ngồi ngay cửa sổ ngắm nhìn trời mưa và uống ly trà dâu được bạn mình gọi. Trà dâu ngọt thật đấy. Nếu không có anh thì hắn cần sự ngọt ngào này để làm gì đâu, và tất nhiên là anh không hề biết điều này
Đối diện Đỗ Hải Đăng là Trần Đăng Dương aka kẻ lụy người cũ 3 năm. Được biết Đăng Dương chia tay vào ngày mưa nên hắn cực kì buồn mỗi khi trời mưa. Còn hỏi lí do vì sao chia tay á, cái này thì kh ai biết trừ gã và người cũ, nhưng có nghe phong phanh rằng gã là người tệ nhưng gã lại đi lụy người ta mới ác đạn chứ
Đăng Dương lúc này không khác gì mọi lần, chỉ có một điều rằng gã buồn hơn mọi khi vì khi nãy gã vô tình nghe được giọng của người gã luôn chờ đợi, gã cá chắc rằng mình đã nghe lầm nhưng con tim thì không biết nói dối, nó luôn đập và nói với gã rằng chính xác giọng nói gã nghe được là em ấy
Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực thì gã vô tình nhìn ra phía sau Hải Đăng, gã bổng giật mình nhận ra em. Chính là em, người gã luôn chờ đợi. Nói thật đối với gã bây giờ, cho dù có đánh cược may mắn cả đời đi chăng nữa gã cũng sẽ không ngờ rằng gã có thể gặp được em, Nguyễn Thanh Pháp hay còn được gọi với cái tên thân thương Pháp Kiều mà gã vẫn thường gọi em, em đang mặc 1 bộ đồ phục vụ và ngồi trong góc gõ máy tính điên cuồng
Giá như em biết, anh yêu em đến nhường nào
Có lẽ nhưng em vẫn chưa nhận ra gã ở đây. Không sao, vì hiện tại gặp được em đã là may mắn của gã rồi, gã không đòi hỏi gì thêm được nữa. Dù nói vậy nhưng ai gặp người cũ lại không buồn? Trong mắt gã luôn có 1 tia hy vọng rằng gã sẽ được yêu em lần nữa với con người mới này của gã, 1 người hối hận qua từng ngày vì em, 1 người tinh tế hơn qua từng ngày cũng vì em, 1 người muốn bù đắp cho em và 1 người nhớ em bất kể nơi đâu hay làm gì. Trong đầu gã dù quá khứ, hiện tại hay là tương lai đều chỉ có hình bóng của em.
.
.
.Chuyển cảnh qua phía hội anh em cây khế của đôi bạn thân này, thấy 2 đứa nó ngồi thẫn thờ v họ cũng hiểu ra vấn đề mà chỉ biết thở dài. 1 kẻ thì đang chìm vào tình yêu còn 1 kẻ vẫn còn lụy người cũ. Chả hiểu ma xui quỷ khiến hay gì mà Quang Trung aka người yêu Thái Ngân lại mở bài “Exit Sign” cho cả quán nghe
______________________
Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu thì muốn tránh cũng khó
Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó
….…
Chưa nói tới đúng sai nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh
Anh đã không ngần ngại chia con đường làm 2 vì anh nghĩ là anh quên nhanh
….…
8515 nói anh yêu em ở trong mess
Nếu mà em search______________________
Nói thật bây giờ mà kh có tấm kính và thằng bạn mình cản chắc Đăng Dương đã nhảy xuống biển rồi ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
cake | atsh | Doogem |
Nezařaditelné"em dùng đôi mắt này để ngắm và ghi nhớ nụ cười của anh" - Đỗ Hải Đăng ---------