2

508 52 6
                                    

Hiếu đến công ty vừa lúc tròn 8 giờ sáng. Một công ty nhỏ kinh doanh đồ gia dụng do người bạn cũ làm chủ - vừa đủ để tạo nên vỏ bọc hoàn hảo cho danh tính Trần Minh Hiếu tránh khỏi tai mắt của nửa bên kia thành phố.

Gã nhìn vào đống giấy tờ đã chất thành vài chồng, tự hỏi rốt cuộc tại sao mình phải lãng phí tuổi trẻ cho mớ giấy lộn này, trong một văn phòng còn chưa tới 50m².

Đeo kính một lúc lâu để làm việc khiến gã nhức mắt, Hiếu đứng dậy tìm một góc khuất để hút thuốc xả hơi.

Người quen kia cũng để ý về vẻ ngoài có phần nổi bật hơi quá của gã nên chỉ giao cho Hiếu một công việc bàn giấy và trong bộ phận ít nữ nhất công ty. Và dù rằng được mắt nhắm mắt mở cho không làm mà vẫn nhận được đồng lương dù có hơi bèo bọt. Nhưng đã là một thân phận thì gã không muốn bỏ qua cơ hội được trải nghiệm cuộc sống của nó.

Nhìn làn khói bay càng cao, khiến nó mờ ảo, mông lung rồi tan dần vào không khí. Càng nhìn gã càng liên tưởng tới đám mây nhưng lát sau lại lắc đầu gạt bỏ vì giống thì được gì chứ? Dù gì cũng không thể sạch sẽ và trong trắng bằng.

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng cười nói rôm rả, phòng hút thuốc gần gian bếp nên chẳng lạ mấy cô gái tụ tập gần đây giờ này.

Giọng họ lớn đến mức, Hiếu còn nghe loáng thoáng chủ đề của cuộc trò chuyện "Năm nay giám đốc sộp thế cơ à? Bao cả công ty đi xem kịch á?"

Giọng nói khác lại trả lời "Bao gì? Cái thằng cha keo kiệt đấy thì để tiền chảy chỗ trũng được đấy! Nghe bảo có trường học đang mở vở diễn giao lưu để sinh viên thực tập trải nghiệm thôi."

"Xời! Còn tưởng của ngon vật lạ gì, mấy đứa tân sinh viên diễn thì cứng đơ ra ham gì?"

"Thôi cứ đi xem đi, miễn phí vé mà. Không chừng tên giám đốc kia còn mở cờ trong bụng vì không phải tốn một cắc nào vẫn ra oai được kìa!"

Tiếng nói dần đi xa nhưng có vẻ chủ đề vẫn chưa dứt, gã nghe qua cũng khá tò mò. Đoàn kịch trường nào lại chọn diễn thử nghiệm với một công ty tầm trung như thế này nhỉ?

Cũng không phải không có cơ sở nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng gì nên Hiếu tạm thời gạt bỏ vấn đề ra sau đầu.

Về đến bàn làm việc, trên bàn đã đặt sẵn tấm vé vào cửa của vở kịch. Nhìn xung quanh có vẻ ai cũng được phát. Sau vé còn ghi Giới hạn 475 suất, vừa đủ số người mới lẫn cũ của cả công ty.

"Giám đốc thông báo mọi người đều phải tới nhé, để tăng tình hữu nghị đoàn kết. Ai không đi sẽ bị phạt trừ lương vào quỹ chung của công ty."

Trưởng phòng phát vé xong đứng giữa phòng thông báo. Gã phe phẩy tấm vé mà cười khẩy, keo kiệt đến mức không để tiền chảy chỗ trũng thật.

Hôm sau là ngày diễn tập vở kịch theo như thông tin tấm vé.

Gã không hứng thú với việc này mấy nên lựa sát giờ mới có mặt. Kể cả đi xem suất diễn không công khai cũng hiếm ai mặc quần đùi áo phông đen thoải mái như gã, khiến xung quanh thu hút không ít ánh nhìn. Hiếu thì chẳng bận tâm vẻ ngoài thế nào, gã không nghĩ cần sửa soạn để làm gì, cũng không phải đi xem mắt. Nhưng đương nhiên cũng khó mà để mặt mũi lồ lộ như thế nên Hiếu phải đeo tạm thêm cái kính, nhìn cho mộc mạc nhất có thể.

hieutus | mafia au!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ