7

217 35 8
                                    

Gerdnang hôm nay gặp phải một kiếp nạn.

Từ lúc sớm tinh mơ, Bảo Khang về căn cứ nghỉ ngơi sau một đêm làm nhiệm vụ. Vừa lúc mở cửa ra, một mùi hôi thối khiến cậu ta đang lơ mơ ngáp ngủ cũng phải vội bịt mũi chạy ra ngoài.

Cái mùi thực sự là thứ tởm nhất trần đời Phạm Bảo Khang từng ngửi, cố nín thở tìm quanh mấy vòng cũng không thể biết được nó phát ra từ đâu.

Cậu ta đang là chủ của quán nhậu, nếu cứ để tình trạng cái mùi khủng bố này tiếp diễn thì cái chỉ có nước dẹp tiệm sớm.

"Ê Khang mày là chó hả sao đánh hơi- Eo! Cái mùi gì ớn thấy bà cố vậy?!"

Thành An trông từ ngoài vào thấy Bảo Khang đi hết một vòng hếch mũi lên cố ngửi gì đó nhìn ngu vô cùng. Nhưng vừa bước một chân vào thì khứu giác của cậu ta đã bị tấn công, cái mùi sộc đến tận cuống họng khiến Thành An suýt nôn khan.

"Cái mẹ gì đây Khang ơi? Làm ăn kiểu gì để quán xá thế này?" Cậu ta bịt chặt mũi không dám bước vào lần hai, đùa chứ cái mùi ám ảnh đến nỗi dù đang không thở mà vẫn có cảm giác nó tràn ngập khoang mũi.

"Ai biết? Mày mau vào phụ tao tìm đi còn ra đấy!"

Bảo Khang cũng đang phải chật vật, vừa mở miệng ra nói cái mùi lại sộc lên khiến cậu ta khó chịu vô cùng.

"Tha! Tao không chịu được cái mùi này đâu. Gọi thằng Hiếu lên xử lý cái này đi không tao đình công đấy!"

Thành An lắc đầu muốn rớt cổ, có chết cũng không muốn biết nguồn gốc cái mùi đó là gì. Cậu ta và Bảo Khang dù gì cũng có xuất thân là công tử bột, mấy vụ thế này lóng ngóng không biết đâu mà lần.

"Chó này! Hay nhỉ? Ai đi gọi thủ lĩnh lên giải quyết mấy cái vấn đề vệ sinh không? Mày chịu được một chưởng của nó chưa?"

"Có ăn đòn cũng được, còn không mày ngon thì vào làm tiếp đi!" Thái độ của Thành An cứng hơn gang thép khiến Bảo Khang suy đi tính lại cũng chỉ biết ậm ừ gọi cho gã.

Hiếu đánh thì đau đấy, nhưng còn hơn chịu đựng sự tra tấn các giác quan toàn diện thế này.

Sau 15 phút chờ đợi thì Trần Minh Hiếu cũng có mặt, nhìn gã còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã vội chạy tới do nghe có chuyện gấp. Đến nơi chỉ thấy Bảo Khang với Thành An ngồi co ro một góc trước cửa căn cứ.

"Bọn mày gọi tao có chuyện gì? TusA tìm đến à? Hay lô hàng kia có vấn đề?" Hiếu rất nghiêm túc hỏi chuyện nhưng cả hai chẳng ai dám đáp. Đứa đáp chỉ có xác định lĩnh đủ, Bảo Khang và Thành An trao đổi ánh nhìn quyết định oẳn tù tì xem ai là người xấu số.

Gã nhìn hai đứa bạn thay vì đáp lại câu hỏi của mình lại quay sang chơi với nhau ngứa mắt vô cùng "Tao đùa với chúng mày đấy à? Có gì nói nhanh lên, tao xin luôn đấy!"

hieutus | mafia au!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ