Chương:1 Hẹn gặp lại một ngày không xa

278 36 7
                                    

Hắn tên Quân Ngọc, chính là Quân Ngọc trong quân tử ôn nhu như ngọc, nhưng tính cách hắn khó hiểu, sự ôn nhu trong cái tên đó, có lẽ cả đời này hắn chỉ dành cho một người thôi, một người mà hắn nghĩ rằng, cả đời này sẽ không còn được gặp lại nữa.

Năm đó hắn chỉ là muốn dẫn Liễu Nguyệt ra ngoài chơi, cả ngày ở trong biệt viện học chữ cũng rất ngột ngạt.

Liễu Nguyệt còn có một người bạn, tên nhóc đó tên Mạc Kỳ Tuyên, nên cả hai hay gọi là A Tuyên, nhóc con này là người Bắc Khuyết. Cứ lần nào tới Bắc Ly chơi, đều sẽ ở Giang Nam tìm bọn họ chơi.

Lần đó, cả ba lên phố dạo chơi, Quân Ngọc gặp được họ hàng xa, hai vị thúc bá đó rất nhiệt tình, họ mời cả ba vào một tửu lâu, muốn ăn gì, uống gì đều thoải mái.

Bọn họ mới bao nhiêu tuổi, làm sao nhìn được âm mưu quỷ kế của đám người xấu. Quân Ngọc và Mạc Kỳ Tuyên bị trúng thuốc, nằm gục trên bàn.

Liễu Nguyệt khi đó mới có sáu tuổi, một người lớn mang một đứa trẻ đi là quá dễ dàng, tiểu Liễu Nguyệt vẫn không hay biết chuyện gì, bé con chốc một lại túm tay áo của thúc bá, kêu họ đắp chăn cho Quân Ngọc và Mạc Kỳ Tuyên đang ngủ. Chỉ là bé con lo cho bạn, lại không ngờ bản thân bị rơi vào lồng.

" Nhóc con, da non thịt mềm. Tên nhãi Quân Ngọc kia đúng là có mắt nhìn"

Liễu Nguyệt lúc này cảm thấy không ổn, hai mắt rưng rưng mà hỏi hai người kia.

" Hai người nói vậy là sao?"

Thấy Liễu Nguyệt còn nhỏ, hai tên kia bèn trắng trợn nói dối, đổ hết lỗi lên người Quân Ngọc.

" Nhóc con. Quân Ngọc nó không cần nhóc nữa, đã bán nhóc cho bọn ta rồi"

" Không phải. Ngọc ca ca sẽ không có không cần Nguyệt Nguyệt"

" Nhiều lời. Cởi y phục ra"

" Không. Ngọc ca ca, đệ sợ"

" A Tuyên. Hai người ở đâu?"

Một tên bực mình quát lớn, bàn tay thô to xé rách chiếc áo khoác của Liễu Nguyệt.

Tuy rằng bị doạ sợ, nhưng bé con vẫn nhớ lời người lớn dạy, tùy cơ ứng biếng, tùy thời mà cầu cứu. Vậy là tiểu Liễu Nguyệt hít một hơi thật sâu mà hét lớn.

" Có ai không? Có người xấu muốn bắt con"

Vì vẫn đang ở trong phòng trọ của tửu lâu, hai tên kia sợ có người nghe thấy, bèn nhanh tay bịt miệng Liễu Nguyệt lại, bàn tay thô to dễ dàng túm lấy hai tay của cậu mà ấn xuống giường.

Lúc này tiểu Liễu Nguyệt đã khóc tới hai mắt đỏ hoe, cậu bây giờ chỉ cần có ai đó tới cứu mình thôi, ai cũng được.

/RẦM/

Cánh cửa bị phá ra nằm im dưới nền, hai tên kia và tiểu Liễu Nguyệt đều hướng mắt tới xem là ai. Vậy mà thực sự là Quân Ngọc, tay cầm một thanh đoản đao mà bản thân hay mang để phòng thân, mồ hôi đổ đầy trán, cặp mắt như hung thần ác sát nhìn hai tên kia, hắn gằn giọng nói.

" Thúc bá cái con khỉ. Cái thứ đến súc vật cũng không bằng"

" Quân Ngọc, ta là trưởng bối của ngươi đó"

Trùng Phùng[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ