Chúng ta về Tuyết Nguyệt thành

126 11 0
                                    

Ngày hôm sau khi Thiên Lạc thức dậy, Tiêu Sắt đã vào cung từ sớm. Buổi tối có ngự yến trong cung để ăn mừng chiến thắng, hắn không thể không tham gia.

Nghe gia nhân báo lại, Thiên Lạc không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nàng quên mất hắn hiện giờ là một vương gia, gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Có thể những ngày phải đi sớm về khuya như vậy sẽ còn rất nhiều, mà nàng không giúp gì được cho hắn trong việc triều chính. Nghĩ đến đây Thiên Lạc lại cảm thấy bất an.

Khi Thiên Lạc đi dạo với Nhược Y ngoài phố, đâu đâu cũng là nghe người dân trong thành nói về Tiêu Sắt. Người ta nói hắn tài mạo song toàn, là nhân tài cả trăm năm mới gặp của Bắc Ly. Những người lớn tuổi hơn nói chuyện lục hoàng tử khi còn là thiếu niên đã bộc lộ những phẩm chất của thiên tử, thiếu nữ trong thành ái mộ hắn, nam nhân coi hắn là hình tượng.

Hơn ai hết, Thiên Lạc hiểu rằng những câu chuyện như vậy lưu truyền trong dân gian, dù đúng dù sai đều có thể trở thành mối nguy cho Tiêu Sắt.

Khi Tiêu Sắt rời khỏi yến tiệc về đến phủ đã là giờ Hợi. Trừ lính gác ở các cổng thay phiên nhau trực đêm, Từ bá và các gia nhân đều đã nghỉ ngơi. Giữa không gian tĩnh mịch, hắn nghe thấy âm thanh luyện thương quen thuộc của nàng. Chắc hẳn nàng vẫn chăm chỉ tập luyện thương pháp hằng ngày.

Tiêu Sắt khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa ngăn cách hậu viện với khu tập luyện, say sưa ngắm nhìn từng động tác của Thiên Lạc. Từng đường thương của nàng đều nhanh nhẹn, quyết đoán, thân thủ của nàng cũng tốt hơn, lại thêm chút uyển chuyển duyên dáng. Với tốc độ hiện giờ nếu nàng muốn đuổi theo hắn thì e rằng chỉ dùng Đạp Vân Bộ để chạy thì không đủ. Hắn nhớ lại câu chuyện lúc chiều với Tiêu Lăng Trần.

"Tiêu Sở Hà, lâu ngày không gặp, huynh thấy Tư Không cô nương thế nào?"

"Ngoại hình có hơi khác một chút. Nhưng huynh hỏi vậy là ý gì?"

"Thế nào gọi là hơi khác một chút? Phải nói là ngày càng yêu kiều, duyên dáng mới đúng"

"Ta hỏi này Tiêu Lăng Trần, huynh đứng đây bình phẩm về nhan sắc con gái người ta là có ý gì? Hay muốn lĩnh giáo Ngân Nguyệt Thương của Thiên Lạc?"

"Đừng trách ta không nhắc nhở huynh, không dưới ba lần ta thấy có kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Dù sao mẫu thân của Tư Không cô nương năm đó cũng là đệ nhất mỹ nhân Thiên Khải. Có điều mấy kẻ đó đều bị tiểu cô nương nhà huynh dạy dỗ đàng hoàng rồi".

Thiên Lạc phát hiện người nào đó đã về, liền dừng tay chạy ngay đến chỗ hắn.

"Huynh về rồi"

"Ừm"

"Mệt rồi sao? Huynh đã uống rất nhiều à?" Trong không khí phảng phất mùi rượu, là Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc

"Có một chút, không thể tránh đc mà" Tiêu Sắt day day mi tâm

"Ta có nấu canh giải rượu, lát nữa mang cho huynh"

Nàng dìu hắn về phòng, một lúc sau quay lại với bát canh thơm phức. Hắn ăn một chút rồi cảm thán:

"Không ngờ đại tiểu thư của thành chủ cũng biết nấu ăn"

[FANFIC] Tiêu Lạc CP- Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ