Chọc ghẹo lão hồ ly

158 13 1
                                    

Tư Không Thiên Lạc thường nghe các vị trưởng lão ở Tuyết Nguyệt thành kể, năm xưa mẫu thân của nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Không những có nhan sắc diễm lệ động lòng người, tài đàn hát cũng là đệ nhất. Không ít vương tôn quý tộc đến Bách Hoa Lâu, mạnh tay vung tiền chỉ để được nghe một khúc nhạc của mẫu thân nàng.

Bởi vậy, khi đến Thiên Khải, nàng cũng tò mò về Bách Hoa Lâu, nơi ở của mẫu thân nàng khi xưa. Tất nhiên nàng không nói với Tiêu Sắt ý định này, cũng không tiện rủ Lôi Vô Kiệt đi cùng, tên ngốc đó không biết giữ bí mật.

Cuối cùng nàng lôi kéo Nhược Y và Thiên Nữ Nhụy đi cùng mình.

Vừa bước vào cửa Bách Hoa Lâu, đập vào mắt họ là một khung cảnh hết sức...trụy lạc.

Trong tiếng nhạc vui tươi sống động, một tốp vũ sư đang biểu diễn trên sân khấu, dưới sân khấu là đủ thể loại người. Có kiếm khách giang hồ, cũng có văn nhân mặc khách, không thiếu vương tôn quý tộc, những phú hộ từ khắp nơi ghé đến. Có người say sưa thưởng thức nhạc múa, có kẻ say xỉn, có kẻ ôm mỹ nhân trong lòng đong đưa tán tỉnh. Những cô nương ở đây, ai nấy cũng đều xứng đáng với hai từ "mỹ nhân".

"Thật là nhộn nhịp" Thiên Nữ Nhụy cảm thán

"Nhụy tỷ...công tử, ta thấy Mỹ Nhân Trang tuy không lớn bằng Bách Hoa Lâu nhưng lại có phong vị riêng"

Thiên Lạc thì thầm vào tai Thiên Nữ Nhụy. Nàng đổi cách xưng hô khi nhớ ra cả ba người đều đang cải trang nam nhân.

Ba người vừa bước qua cổng lớn liền có một ma ma điệu bộ lả lướt tiến đến, theo sau là vài nam nhân, có vẻ là thủ hộ của bà ta.
"Ba vị cô nương đây cải trang đến Bách Hoa Lâu là có việc gì? Đánh ghen hay tìm người?" Vị ma ma kia cất giọng lanh lảnh.

Thiên Lạc và Thiên Nữ Nhụy chưa biết nên đối đáp ra sao thì Nhược Y đã tiến lên trả lời:

"Ma ma đây thực có con mắt tinh tường. Bọn ta đến đây chỉ có mục đích xem múa nghe nhạc, không đánh ghen cũng không tìm người"
"Ba vị cô nương đây có điều không biết, Bách Hoa Lâu của ta chỉ cho phép nam nhân bước vào, là nơi tiêu tiền của mấy vị công tử phong lưu, nữ tử nhà lành nào có ai lui tới"

"Vả lại dung mạo ba vị thế này, đứng đây một lát nữa thôi là các cô nương của ta sẽ tức giận mất"

Ba người nhìn nhau bụm miệng cười. Thiên Lạc lên tiếng:

"Bổn cô nương muốn tới đây xem thử chốn ăn chơi đệ nhất Thiên Khải ra sao, có bằng tửu lâu của nhà ta không"

"Nghe khẩu khí của cô nương đây, chắc không phải nhân vật tầm thường. Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương"

"Bổn cô nương mang họ Tư Không" Thiên Lạc nhếch mép cười
Chẳng ngờ hai từ cuối cùng lại mang đến bầu không khí vô cùng im ắng. Trong đại sảnh, tiếng nhạc đã dứt từ lâu, các vũ công đã lui xuống, chỉ còn vài tiếng xì xào. Mà vị ma ma kia, trên mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc, bà ta tiến gần Thiên Lạc hơn, nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Chỉ nghe tiếng bà ta lẩm bẩm:

"Quả thực rất giống"

Bà ta hỏi Thiên Lạc:

"Tư Không cô nương, ta xin mạn phép hỏi cô có quan hệ gì với Tư Không Trường Phong?"

[FANFIC] Tiêu Lạc CP- Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ