01;

277 27 3
                                    

note : chữ in nghiêng là đoạn nhật ký

☆☆

Ngày 20 tháng 2 năm 199x

Tại một bệnh viện ở ngoại ô thành phố.

Bệnh viện này tiếp đón những căn bệnh mà các bệnh viện khác cho rằng đã không thể nào cứu chữa được nữa. Họ hứa hẹn rằng mình có thể chữa khỏi cho những người ấy bằng các công cụ tiên tiến nhập từ nước ngoài về cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.

Bệnh nhân sẽ được sắp xếp phòng riêng với đầy đủ nội thất và tiện nghi, hàng ngày được điều trị đầy đủ khiến ai nấy cũng yên tâm và tin tưởng giao phó mạng sống của mình cho bệnh viện. Cho đến ngày kia, cái ngày định mệnh đã làm xáo trộn mọi thứ.

Quang Trung dạo gần đây thấy người bạn thân của mình có chút gì đó kì lạ, Thái Ngân trước giờ chưa bao giờ làm lơ cậu, lúc nào cũng hùa theo cậu trêu chọc mọi người. Nhưng từ khi Thái Ngân hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình một tuần trước, Quang Trung cảm thấy Ngân dường như đã thay đổi.

"Em nghĩ là có lẽ anh ấy chỉ là đang trong thời gian dưỡng bệnh nên là còn mệt thôi." Hoàng Hùng vỗ vai an ủi Quang Trung, Trung cũng tin vào lời thằng em của mình, hàng ngày vẫn tới thăm Ngân và cố khơi chuyện để lần nữa cảm nhận được rằng thằng bạn của mình vẫn còn ở đây.

Nhưng đã gần hai tuần hơn rồi, khi Trung tới chỉ thấy Ngân ngồi bần thần ở đó, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Trung cảm thấy có chút sợ hãi nhưng hơn hết thì cậu thấy lo cho anh bạn thân này hơn.

"Dạo này em thấy Ngân cứ sao sao ấy." Trung ngồi cạnh Ngân rồi nói với giọng điệu buồn bã, mới ngày nào cả Ngân, Trung và Tú còn là bộ ba kẻ tung người hứng.

Tú thì mất sau cuộc phẫu thuật vào một năm trước rồi, giờ còn mỗi Ngân nên Trung quý dữ lắm. Cái ngày Ngân vào phòng phẫu thuật, Trung cứ nơm nớp lo sợ rằng Ngân sẽ như Tú. Dẫu cho ca phẫu thuật đã thành công thì hiện tại Ngân vẫn khiến Trung lo vì những biểu hiện khác thường của anh.

"Anh không sao. Anh hơi mệt, em về đi." Ngân nói rồi nằm xuống đắp chăn che kín cả đầu, cả tuần nay ngày nào Ngân cũng như thế và điều đó làm Trung gần như muốn phát điên lên.

"Anh lúc nào cũng thế, em không bao giờ nói chuyện với anh được quá ba câu. Anh đau thì cứ nói, anh khó chịu thì cũng mở cái mồm ra mà nói. Cứ lầm lầm lì lì như thế-" Quang Trung còn chưa kịp dứt câu đã ho sặc sụa, bệnh phổi của cậu lại lần nữa tái phát khiến Trung khó chịu.

Ngân nghe thấy tiếng Trung ho thì ngồi bật dậy, vuốt vuốt lưng cho Trung để cậu có thể bình tĩnh lại. Nhưng vì đang giận anh nên Trung hất tay Ngân ra. Cậu quơ tay vô tình làm rơi cuốn sổ đặt ngay cạnh đó, Trung biết rõ cuốn sổ này là của Ngân nên cũng không để ý nhiều mà toan cúi xuống nhặt để lại lên bàn cho anh. Nhưng vừa cúi xuống, dòng chữ trong đó đập vào mắt Trung,

Bệnh viện này có gì đó bất thường...

Trung nhặt cuốn sổ lên, toan đưa nó cho Ngân nhưng lúc này anh đã nằm xuống và quay lưng về phía Trung. Có một linh cảm không lành ập đến khiến Trung rùng mình một cái. Cậu len lén cầm theo cuốn sổ tay và đi ra khỏi phòng.

atsh ; anthropocentrismeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ