Ngày 5 tháng 3 năm 199x
Trung sau khi được làm phẫu thuật thì cũng có những biểu hiện như Ngân. Sơn đã để ý đến điều đó và cùng với Tú quan sát từng nhất cử nhất động của Trung. Trung lúc này cứ như con robot, khuôn mặt vô hồn, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc.
Nó khiến Sơn dường như nhớ đến ai đó. Sơn vào đây khá muộn, lúc đó đã có Hùng, Hiếu, Khang, Anh Duy, Văn Dương. Sơn nhíu mày cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất để tìm ra điểm hở của những người đó. Không loại trừ khả năng có một vài người cũng như anh Quí - trà trộn vào và tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
"Ai nhỉ?" Sơn cứ nhíu mày lại và điều đó khiến một người bắt đầu chú ý đến biểu hiện lạ thường của cậu ta. Người đó bắt đầu tiếp cận Thái Sơn, ngay lúc không một ai để ý, người ấy cứ thong thả bước về phía Thái Sơn và dường như cậu đã nhận ra điều đó.
Thái Sơn cảm thấy tim mình đập thịch một cái, cảm giác bất an ập đến khiến Sơn phải ngước lên nhìn quanh để tìm kiếm xem cái cảm giác đó đến từ đâu. Tim Sơn đập mạnh đến mức cậu có thể nghe cả tiếng tim đang đập bên tai mình, mồ hôi lạnh chạy dọc khắp trán. Hô hấp cậu dần trở nên khó khăn hơn.
Một bàn tay đặt lên vai cậu và gọi tên cậu khiến Thái Sơn giật mình một phen. "Sơn! Làm gì mà anh cứ nghệch mặt ra vậy?" Hoàng Hùng ngó mặt thấy người anh của mình mặt mũi trắng bệch thì có chút thắc mắc.
Người kia nhìn thấy cảnh ấy cũng quay đầu bỏ đi, Anh Tú đứng trên phòng mình nhìn xuống sân tập, mọi nhất cử nhất động của mọi người anh đều thấy hết nên đương nhiên anh ấy biết được người khả nghi là ai.
Nhưng sao anh ấy lại chọn về phe họ? Hay là do mình quá đa nghi? Nhưng sao ngay khoảnh khắc đó trông anh ấy như muốn giết Sơn vậy?
Hàng loạt câu hỏi chạy quanh não Anh Tú khi chứng kiến cảnh tượng đó, Tú không hiểu nổi tại sao người đó lại như thế trong khi rõ ràng anh đã luôn tin tưởng anh ấy vì anh ấy là một người anh lớn. Hoặc có khả năng cao là Anh Tú chỉ đang quá đa nghi, lỡ như anh ấy tính lại bắt chuyện bình thường thì sao nhỉ?
Sơn thở ra một hơi nhẹ nhõm thì thấy người em thân thiết đứng bên cạnh mình, cảm giác bất an lúc này cũng dịu xuống một chút, quay đầu nhìn quanh lần nữa cũng không còn thấy bất kì nguy hiểm nào. Hùng thấy Sơn không trả lời mình thì liền vỗ vai thêm lần nữa, "Anh ổn chứ? Em gọi người đến giúp nha? Phát bệnh sao?"
"À...anh hơi say nắng một chút nên có chút choáng váng" Sơn nói rồi khoác vai thằng em kéo đi. Tú vẫn đứng tại đó quan sát mọi thứ. Không hiểu sao Tú lại không thể gạt được cái suy nghĩ rằng Hoàng Hùng cũng là một trong đám những người kia.
Tú quay đầu, đi về phía giường nằm của mình, anh ngồi xuống và bắt đầu nghĩ ngợi kế hoạch giúp mọi người tẩu thoát. Chợt, phòng bên cạnh anh cộc cộc lên hai tiếng khiến Anh Tú giật mình. Anh cảnh giác nhìn xung quanh rồi lại cố gắng nghe tiếng gõ từ bức tường phía sau lưng mình. Vì tường rất mỏng nên cả anh và người phòng bên cạnh có thể giao tiếp với nhau rất dễ.
"Tú này, Tú!! Bạn có bên đó không?" Anh Tú nghe thấy tiếng của cậu bạn thân Phạm Anh Duy thì có chút thả lỏng cơ mặt. Anh gõ hai tiếng đáp lại lời của Duy rồi áp tai vào tường lắng nghe tiếng bạn mình đang nói gì đó.