Chương 04

402 66 10
                                    

Tác giả: 伤心兔叽 - SparkleNa
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


"Bước một, để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Nắm dây thắt lưng của người ta trên tàu điện ngầm, rất sâu sắc, hoàn thành." Lee Haechan cầm bút chì gạch một cái trên vở, "Bước hai, xin Wechat, hoàn thành. Bước ba, tạo kỷ niệm chung, ồ..." 

Lee Haechan quan sát Na Jaemin đang vùi mình trong chăn, "Mặc dù giữa chừng ngủ gật, nhưng thôi coi như tạm hoàn thành."

Từ trong chăn vang lên một tiếng kêu than, "Mày đừng nói nữa."

Một cái đầu thỏ con bù xù chui ra khỏi chăn.

Còn việc gì xấu hổ hơn khi đang xem phim mà ngủ quên trai vai người ta không? 

Có, chính là vừa ngủ quên vừa chảy nước miếng.

Có trời mới biết lúc tỉnh dậy cậu đã sụp đổ thế nào khi nhìn thấy vệt nước khả nghi trên vai Lee Jeno.

Cũng may Jeno không nói gì, chỉ vuốt tóc cậu, hỏi cậu có muốn ngủ thêm một lát không.

"Bước bốn, cùng đối phương ăn cơm." Lee Haechan lật sang trang, "Bước năm, tỏ tình thành công."

"Rốt cục là nãy giờ mày đang đọc cái gì vậy?"

"Chiến dịch yêu thầm." Haechan giơ trang bìa cho Jaemin xem, "Tối qua tao ngồi soạn cả đêm đó."

"Đặc biệt chuẩn bị cho tao hả?" Na Jaemin có chút cảm động.

"Mày chưa tỉnh ngủ à?" Lee Haechan lườm cậu, "Đương nhiên là tao soạn để tán anh Mark rồi."

"Nhưng mà cái này có thực sự hiệu quả không?" Na Jaemin nghi ngờ, cái kế hoạch tác chiến sơ sài này từ trên xuống dưới chẳng có một chút nào là đáng tin cậy, với lại tại sao ở bước thứ tư còn đang ăn cơm, sang bước năm đã tỏ tình thành công.

"Không biết nữa, cho nên mới thử thí nghiệm trên người mày đó."

".....Cảm ơn mày nhiều ha." Mặc dù ngoài mặt đang bắn cho Lee Haechan một cái nhìn khinh bỉ, nhưng cơ thể vẫn vô cùng thành thật lôi di động ra, bước thứ tư là cùng nhau ăn cơm phải không ta? 

Khung chat của hai người vẫn dừng lại ở tin nhắn báo bình an cho nhau, có lẽ vì một loại tình cảm gọi là thích, nên lúc nào cũng muốn bấm vào nó, cho dù chỉ là những lời tán gẫu nhạt nhẽo, hay là những biểu tượng cảm xúc vô nghĩa cũng được.

[nana: mai cậu có muốn đi ăn sáng chung không?]

Đối phương vẫn chưa trả lời, Na Jaemin tắt điện thoại, việc chờ đợi tin nhắn đúng là gian nan nhất, thời gian cứ như trôi chậm vô tận, cho dù mới qua vài giây thôi nhưng tưởng chừng đã rất lâu, cậu không kìm được liên tục kiểm tra. Na Jaemin chọc chọc vào ảnh đại diện của Lee Jeno, đó là hình ảnh một con cún Samoyed, là bé cún Jaemin thích nhất, mỗi lần nhìn thấy cái hình này, Jaemin đều cảm thấy nụ cười của nó và chủ nhân nó rất giống nhau.

[jeno: được, ngày mai tôi gọi rồi cậu hãy xuống, tôi biết một chỗ bán điểm tâm sáng rất ngon.]

[nana: được! mong đợi-ing ヾ(✿゚▽゚) ノ]

nomin; chiến dịch yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ