Chương 2 : Giúp đỡ

56 15 0
                                    

Mình xin phép không viết lời bay bổng cho Camellia nữa nhé,sợ các bạn sẽ thấy khó hiểu và viết thoại cho Camellia cũng rất khó với mình. Nếu có thời gian mình sẽ sửa sau. Cảm ơn các bạn! (●’◡’●) Và đôi lúc có lỗi,các bạn nhắc để mình sửa lại nếu có nhé.

𖧷

Dưới ánh trăng mờ nhạt, khu rừng chìm trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thì thầm qua những tán lá và tiếng côn trùng rỉ rả trong màn đêm. Những tán cây cao vút như những cánh tay khổng lồ vươn lên bầu trời, ngăn chặn hầu hết ánh sáng yếu ớt của trăng, để lại chỉ vài tia sáng lọt qua, soi rọi lên mặt đất rải đầy lá khô. Không gian như một bức tranh thủy mặc, nơi bóng tối và ánh sáng đan xen, hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp kỳ bí và lôi cuốn.

Edward bước đi giữa màn đêm, mang theo Camellia trong vòng tay mình. Cơ thể cô bé nhẹ bẫng, yếu ớt như một búp hoa nhỏ bị gió đánh tơi tả. Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô dựa trên vai mình, và cả những tiếng thở yếu ớt nhưng đều đặn phát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Dù biết rằng cơ thể của mình lạnh lẽo, Edward vẫn cố gắng truyền cho Camellia chút ít hơi ấm, như muốn bảo vệ cô bé khỏi cơn ác mộng mà cô đang phải chịu đựng. Ánh mắt anh đầy sự quyết tâm và nỗi lo âu, một cảm giác mà anh hiếm khi thể hiện ra ngoài. Camellia trong vòng tay anh không chỉ là một cô bé bất hạnh, mà dường như còn là một mảnh ghép nào đó trong cuộc đời anh mà anh chưa thể hiểu hết.

Alice với năng lực đặc biệt của mình đã biết trước cảnh tượng này. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng và bất an. Cô cảm nhận rõ sự khó khăn mà gia đình mình sẽ phải đối mặt khi tiếp đón một con người vào trong ngôi nhà của họ, đặc biệt là với tình trạng của Camellia. Nhưng hơn hết, Alice thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ cô bé khỏi những nguy hiểm mà cô chưa thể lường trước. Đôi mắt cô, dẫu luôn rạng ngời ánh sáng, giờ đây ánh lên một nỗi buồn mơ hồ. Cô bước nhanh về phía ngôi nhà, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ bộ dụng cụ y tế cho đến những bộ quần áo sạch sẽ mà cô đã chọn cho Camellia.

Jasper đứng gần cửa, nơi bóng tối bao trùm lấy cơ thể cao lớn của anh. Bóng đêm trở thành một phần của anh, như thể anh đang hòa lẫn vào đó để che giấu những cảm xúc phức tạp đang dâng trào bên trong. Khi mùi máu của Camellia lan tỏa trong không khí, Jasper cảm thấy cổ họng mình khô rát, từng cơ bắp căng cứng như đang đấu tranh với chính bản năng của mình. Ánh mắt anh không thể rời khỏi cánh cửa, nơi mà bất cứ lúc nào Edward cũng sẽ bước vào với Camellia trong tay. Anh biết, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát, tất cả sẽ trở thành thảm họa. Anh đã phải chiến đấu với cơn khát này hàng ngàn lần, nhưng mỗi lần đều khó khăn như lần đầu tiên. Sự căng thẳng trên khuôn mặt Jasper dần lộ rõ, tay anh nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay như muốn kìm nén cơn khát mãnh liệt đang dâng lên.

Cửa mở và Edward xuất hiện, bước vào với đôi chân nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Sự lo lắng trong đôi mắt của Alice và sự căng thẳng trên khuôn mặt Jasper không thoát khỏi tầm nhìn của Edward. Anh hiểu rằng mỗi bước đi của mình, mỗi hơi thở của Camellia đều có thể là một thử thách đối với gia đình mình. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Camellia cần được giúp đỡ, và anh tin rằng không ai khác ngoài Carlisle có thể làm điều đó một cách tốt nhất.

[ ĐN ]   ☾︎ 𝕋𝕎𝕀𝕃𝕀𝔾ℍ𝕋 ☽︎   Nàng thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ