Chương 4 : Anh trai

60 16 3
                                    

Những ngày hè trôi qua trong sự yên ả của ngôi nhà Cullen, nơi mà sự tĩnh lặng như thấm đẫm vào từng ngóc ngách. Carlisle vẫn bận rộn với công việc ở bệnh viện và các thành viên khác trong gia đình đã quay lại trường học, để lại Camellia và Esme ở nhà. Mặc dù Esme luôn hiện diện với sự dịu dàng và yêu thương, Edward không thể ngừng lo lắng rằng Camellia sẽ thấy mình lạc lõng trong sự im lặng này.

Camellia mang tâm trí ngây dại và vô định, dường như lúc nào cũng lơ lửng giữa thực tại và một thế giới mơ hồ mà chỉ cô mới hiểu. Cô lang thang khắp ngôi nhà, ngón tay chạm vào những đồ vật cũ kỹ như thể chúng có thể đáp lại sự tò mò của cô. Đôi lúc, cô dừng lại giữa chừng, như thể bị cuốn hút bởi một thứ gì đó chỉ mình cô có thể nhìn thấy. Cô cười khúc khích với không khí, trò chuyện với những chiếc lá rơi và thi thoảng lại cất lên những lời nói không đầu không cuối, như thể chúng là những mảnh ghép từ một giấc mơ vỡ nát.

Mặc dù Camellia đôi lúc trông như đang mơ màng, Edward vẫn thấy có điều gì đó trong ánh mắt lấp lánh của cô—một tia sáng, một nụ cười bí ẩn và điều này làm trái tim anh không thể yên ổn. Dù vậy, anh không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ phức tạp và kỳ lạ của cô. Camellia là một bí ẩn mà Edward biết rằng mình không bao giờ có thể giải mã trọn vẹn, và có lẽ điều đó làm cô càng thêm hấp dẫn trong mắt anh.

Một buổi chiều, Edward quyết định mời Camellia ra ngoài sân sau. Anh nghĩ rằng việc dành thời gian bên cô sẽ giúp cô cảm thấy an toàn hơn trong thế giới kỳ lạ này. Hơn nữa, điều đó cũng giúp anh trấn áp những suy nghĩ của mình—những suy nghĩ mà anh biết không nên tồn tại khi ở gần cô.

Sân nhà ngập tràn ánh nắng, những tia sáng nhảy múa qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh như trong tranh vẽ. Edward chọn một chỗ dưới tán cây rộng, nơi những tia nắng len lỏi xuyên qua, chiếu sáng lên khung tranh và các dụng cụ vẽ mà anh đã chuẩn bị sẵn. Anh gọi Camellia đến ngồi xuống cạnh mình.

Camellia xuất hiện như thể cô đã lạc lối trong chính giấc mơ của mình, mắt lơ đãng nhìn khắp nơi, nhưng khi thấy Edward, cô mỉm cười, nụ cười ngây ngô mà vẫn đầy sức sống. Cô đi tới ngồi xuống, hai chân vắt vẻo trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào bộ dụng cụ vẽ, nhưng không thực sự hiểu chúng là gì.

"Em có muốn thử vẽ không?" Edward hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Camellia nhìn lên, đôi mắt to tròn nhìn anh một lúc lâu trước khi gật đầu. "Vẽ... để làm gì anh nhỉ?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió thoảng.

"Để em có thể kể câu chuyện của mình mà không cần lời nói." Edward đáp, cẩn thận không để cảm xúc của mình lộ ra.

Camellia không trả lời, cô chỉ nhìn vào tấm vải trắng, ngón tay cô run rẩy khi chạm vào bút vẽ mà Edward đưa cho. Cô bắt đầu vẽ, nhưng những nét bút của cô không có hình thù rõ ràng. Chúng chỉ là những đường nguệch ngoạc, một vài vệt màu sắc lộn xộn như thể một đứa trẻ mới tập vẽ.

Edward ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát. Cảm giác khao khát và rối ren lại bùng lên trong lòng anh khi thấy Camellia dần dần thả mình vào bức tranh. Nhưng những nét vẽ ấy không phải là những bông hoa hay khung cảnh mà anh đã gợi ý. Thay vào đó, chúng là những hình ảnh rối ren, đầy mâu thuẫn, như chính tâm trí lộn xộn của cô.

[ ĐN ]   ☾︎ 𝕋𝕎𝕀𝕃𝕀𝔾ℍ𝕋 ☽︎   Nàng thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ